Thơ Lê Trinh

Những khúc rời cho hai thành phố đỏ

 

1

Nơi chúng ta tụ tập ở đây – thế giới

có những cơn nghiện lâu dài

nơi chúng ta tụ tập ở đây, nhăn như tờ bạc cũ

thành phố nhô lên những dãy dài mệnh giá

giáo phận đầy tội đồ – cột mốc nhỏ nhoi cắm giữa bao la

đánh đấu đường tới một chân trời chung cuộc.

 

2

Thành phố có những tháng năm chảy qua như rượu nặng

những tháng năm vãi giống thù hằn

hoàn thiện thêm con quỷ nằm lòng

những tháng năm như được đào lên từ địa ngục

với nỗi hoảng sợ tấm vải liệm tung bay trên đầu

và phủ xuống trong những khắc giờ tươi đẹp.

 

3

Nhật ký bị ném bừa bãi trong những năm tháng này

chỉ còn tiếng bom rung lên bên xác chết

nghị quyết không thể thay chìa khóa

mở được một cánh cửa nào

để thoát ra bên ngoài thành phố

thế thì trong cuộc giết chóc này

những người hùng của chúng ta

chỉ còn được du dương đôi chút

bằng cách lau bóng cây súng của mình

trong một góc tường đổ nát.

 

4

Thành phố như không còn một miếng thịt

những đứa trẻ đã lỡ sinh ra

được nuôi dưỡng bởi thù hằn

được ru bằng những tiếng bom đêm trắng

để có thể quay về trong đau đớn đỏ lòm.

 

5

Thần chết cũng vừa chạy thoát

sau một trận tấn công

nhọc nhằn ngồi nghỉ

lấp ló dưới một chiến hào

chiếc liềm cũ kỹ

viết vài dòng hồi ký.

 

6

Một cánh chim vô tình lạc qua

nhưng không ai thèm thấy

(khi chúng ta đều đang bận trả thù)

cho đến lúc một người kêu lên rồi câm lặng

như chợt nhận ra, đó – tiếng kêu lạc lõng giữa bầy.

 

7

Tuyết rơi chôn hết những xác người

ngày hôm nay đã trở thành lịch sử

ngày mai hy vọng có tiếng cười.

 

Trên nền trắng – mọc lên thành phố mới

khởi hành theo những vết xe cũ

của những kẻ vô ơn

lại thở tiếp một hơi dài

trong giấc mơ tội lỗi

sẽ bán súng cho toàn nhân loại

thu lời bằng khẩu hiệu hòa bình.

 

Tuyết rơi cho đến tận chân trời

và không có nhiều dấu hiệu…!

 

8

Thành phố có đầy đủ những khu ổ chuột tồi tàn

và bản nhạc được xé sột soạt để làm tờ giấy gói

một bó hoa dâng cho tên bạo chúa tham lam

tay gì chặt lấy, cái miệng hô hào: “hãy giữ nguyên chế độ”.

                                

9

Thành phố bị xé đôi rõ ràng đến nổi

như hai bờ môi

như tiếng khóc với nụ cười mãn nguyện

nhất là khi đêm xuống hai bên chia sáng, tối

những khu ổ chuột bị đẩy ra rất xa xôi đại lộ

xe sang, vũ trường, quán đẹp dập dìu

kẹp lấy những tiếng rao đêm như mắc nghẹn.

Đấy là nơi ta đến sống phần còn lại của đời mình

cố rửa sạch đôi chân lấm bùn, vì những lời quảng cáo.             

                                      

10

Thành phố có

bức tường loang lổ những bóng người

hôm nay đi qua trong ánh chớp

rung động trên đại lộ mới không ngừng

những chấm nhỏ đào sâu vào trong lòng thành phố

những cái bóng muốn băng qua ranh giới khác

song song cám dỗ rình mò trong bóng tối triền miên.

 

11

Thành phố vui hơn khi bị xâm lược vô hình

vũ khí được trưng bày vô cùng quyến rũ

kẻ thù không đến bằng những đạo quân

ai nấy đều dễ chịu

tranh nhau tiêu thụ những cái nhìn

khinh khỉnh của những nhà buôn, đã lọt

qua những tay quản lí thị trường béo bở.

 

12

Thành phố có

mùa thu đang chạy xe hơi

mùa đông đến bằng máy lạnh

ly rượu vừa chạm môi

cô quán xinh tươi

tất tả pha thêm mùi đồ lót.

Tín đồ hô vang: Thượng đế “tiền, tiền”.

Từng ngày một ai lo cho cái Thiện

đào ngũ theo cám dỗ triền miên?!

 

13

Thành phố thèm xóa sổ những cô gái điếm

nhưng những cô gái điếm đã đẩy lui những tay cảnh sát

trong những lần đổi chác: Thân xác đổi thân xác.

 

14

Thành phố có

đôi môi mấp máy của tên độc tài

đang điên cuồng điều chỉnh số fan hân mộ

bằng cảnh sát và khủng bố.

 

15

Thành phố có

từ con hẻm đầy xì ke ta ngồi nghĩ về em dơ dáy

em yêu dấu những tiện nghi quyến rũ

em guốc cao, váy ngắn cố gắng

xóa đi dấu tích của đói nghèo

quán mờ đục bĩu môi, lắc lư theo điệu nhạc.

 

16

Thành phố có

từ con hẻm đầy xì ke ta nhìn ra đại lộ

người bán vé số già ngồi run run tay đếm

những đồng bạc nát nhàu, lấm lem như thành phố

trong trăng tháng Bảy bị đập vỡ, bần thần

mơ một tấm vé về lại quê hương.

 

17

Thành phố có những quái vật chặn đường

luôn đặt ra hàng tràng câu hỏi

làm chúng ta gãi đầu

rồi chìa ra hiện vật.

 

18

Thành phố có lũ trẻ con như món ốc nhồi

bị bắt yêu tổ quốc không bao giờ phải cách.

 

19

Thành phố có

bà mẹ ẵm ngửa đứa con ba tháng tuổi

chìa ra mấy tờ vé số 

nhận hẳn lấy một tràng lặng im, báng bổ.

 

20

Thành phố có

những đứa trẻ lấm lem như đồng quê tinh khiết

buổi chiều chờ mẹ không về.

 

21

Thành phố có một bến cảng

nhưng không bao giờ nhập sách

chỉ rượu, bia và lòng lợn dạt dào.

 

22

Gió tiêu chảy

mây mảnh sành

trăng lưu manh

cánh đồng cơn nghiện

mọc đầy kim tiêm.

 

Mùa xanh, mùa đỏ

cứng ngắc, cứng ngơ

lai căng, sa ngã

lượn lờ phất phơ.

 

Hốt từng cát bụi

dựng chốn thiên đường

xứ sở đáng thương

giờ đang phá sản.

 

Còn bao cái đẹp

tồn tại nơi này

hay mờ mờ thấy

trên miệng đĩ dầy.

 

Gió tiêu chảy

mây mảnh sành

trăng lưu manh. 

 

25

Thành phố có những lò nung khẩu hiệu

nhưng chỉ cho ra đời toàn là thép đểu

vì vậy ta mới có những công trình xiêu vẹo.

Vĩ đại thay giữa bầu trời lở cánh

ngọn núi bị phong cùi

người hăm hở chạy lên cắm cờ thắng lợi.

Vậy là ta có những ngôi sao ca nhạc

chuyên đến hát để ăn mừng.

 

26

Thành phố đêm không còn chậm rãi

những khẩu hiệu nhấp nháy đèn liên tục

thứ ánh sáng được mở ra rồi đóng lại

trong một gói thần kinh chuyên ăn bám vào thế giới.

 

27

Thành phố

bóc tách những cảm xúc đặt lên bàn đẫm máu

ngợi ca sắt, đá, xi măng và những cây cầu.

 

28

Thành phố có

mảnh đất cũ bị xới tung

tìm một chân trời mới

chen chúc những nấm mồ

cùng khẩu hiệu chào mời:

Khi sản phẩm cuối cùng hạ súng

ta sẽ xây một thời đại mới vinh quang.

 

29

Thành phố có

thời gian run trong cái mả của mình

những đoàn lập lòe cáng khiêng thành phố

rầm rập chạy về phía chân trời trọc.

 

30

Thành phố có quá nhiều chất liệu

nhưng tệ là chưa thể chế được món nào

cho những người cùng khổ.

 

31

Mưa, mưa xuống từ khơi xa mệt mỏi

nỗi buồn, nỗi buồn mê mải đến mênh mông

thành phố nhỏ mờ xa yên ngủ

trong tầm những khẩu pháo sẵn sàng.

 

Từng con người nằm mơ trên họng súng

đạn đã lên nòng, cò đã chạm da tay

từng con người muôn đời đói khát

làm mồi cho cám dỗ nơi nơi.

 

Mưa, mưa xuống từ khơi xa mệt mỏi

nỗi buồn, nỗi buồn mê mải đến mênh mông.

 

Lê Trinh

 

 

 

Comments are closed.