Mấy bài thơ cho Hà Nội trong mơ
Tranh Giáng Vân
N ắ n g p h ố
nắng nhuộm những mảng tường vàng
những nếp cửa xanh
những viền ngói đỏ
.
nắng nhuộm những mảng lá vàng
những nếp cốm xanh
những viền hoa đỏ
.
nắng nhuộm những mảng da vàng
những nếp tóc xanh
những viền môi đỏ
.
nắng nhuộm những mảng nơ vàng
những nếp váy xanh
những viền ren đỏ
.
nắng nhuộm những mảng mây vàng
những nếp khói xanh
những viền sông đỏ
.
nắng nhuộm những mảng trưa vàng
những nếp sáng xanh
những viền đêm đỏ
.
nắng nhuộm những mảng giấy vàng
những nếp chữ xanh
những viền thơ đỏ
.
nắng nhuộm những mảng mơ vàng
những nếp nhớ xanh
những viền yêu đỏ
.
nắng nhuộm những
phố
thơ
vàng
xanh
đỏ
.
nắng nhuộm những
phố
mơ
vàng
xanh
đỏ
.
nắng nhuộm
những
vàng xanh đỏ
những
vàng xanh đỏ
những
vàng xanh đỏ
…
————
N g ờ n g ợ
Sao cũng phố ngày xưa
nhưng ướp trong nỗi nhớ
bỗng lung linh bất ngờ
làm chân ai ngờ ngợ
cô đặc cả giấc mơ
thành vị đường ngọt lịm
ngăn cách một làn mưa
đèn đường đêm chợt tím.
Từ phút khép đôi tim
gió dường như thích hát
ríu rít hơn cả chim
khóm cây bừng hương ngát
sóng biếc và nắng tràn
trải đường trưa trông ngóng
tay dạn và môi ngoan
chiều vuột qua thật chóng.
Chiều qua rồi đêm chong
phố chỉ còn nỗi nhớ
mưa tạnh rồi đêm hong
lòng chỉ còn ngờ ngợ
ấy là thực hay mơ
ấy là mơ hay thực
ta đã ngủ hay chưa
hay chưa từng tỉnh giấc?
————
T r ờ i r é t
những ngọn đèn vàng buồn ngủ
mưa bụi đổ bộ trên thềm nhà
con phố co ro run rẩy
thần chết làm một
chuyến du ngoạn quanh đây
bài hát đã đủ cũ để nghe
một quán café trong trí nhớ
có sân rêu và bức tường vạn niên thanh
người úp mặt xuống hai cánh tay
ngủ gật.
————
Đ ê m k h ó i đ ắ n g
Muốn nốc căng, căng một ngụm khói đêm
Để lời mình tuột trôi về đáy họng
Muốn vứt thêm, thêm triệu bước lãng quên
Quên đường xá, gót hằn thêm vết bỏng.
Vẫn thường quên đường đêm thường rất mỏng
Bước mạnh là vỡ thật đấy ta ơi
Sẽ tõm rơi vào lòng đêm lạnh cóng
Sẽ nuốt chôn đáy họng mấy muôn lời.
Đêm buôn buốt ta mơ mòng đầm ấm
Phố xanh xao ai mộng mị thắm nồng
Nụ khói đêm hay nụ hôn thèm ngậm
Cánh hoa khuya chăng cánh gió hư không?
Ta đi mãi thẫn thờ miền đất rộng
Vọng đâu đây chân dộng bước giật mình
Ta trôi mãi lênh đênh khung trời rỗng
Níu tai ai lời gió vốn vô thinh.
Nên ta nốc, nốc trôi đêm mặn đắng
Nên ta nghe, nghe vắng vắng riêng ta…
————
M ộ t đ ê m d à i n h â n thế
— m ộ t đ ê m d à i h ư h a o
Một đêm làm đường sắt
nghe bánh tàu rít lên
một đêm làm mặt đất
nghe bước người xéo trên,
Một đêm làm người điên
nghe chuyện đời bất tận
một đêm làm đèn đêm
soi lệ người từng ngấn,
Một đêm làm da phấn
chiều tay ai thỏa thuê
một đêm làm bùn lấm
vấy chân người mỏi mê,
Một đêm làm hàng ế
trĩu vai ai quẩy về
một đêm làm lời dế
ru đêm dài lê thê.
Một đêm dài như thế
một đêm dài như nào?
một đêm dài hơn thế
một đêm dài hơn sao?
một đêm dài nhân thế
một đêm dài hư hao?
một đêm dài không thể
không thở dài hay sao?
————
Đ ợ i t à n
Ta mỏi tay
không viết nổi một bài thơ dài
phố mỏi vai
chẳng sáng chong được đêm mãi.
Người đàn bà và hàng nước
ván cờ đêm còn đánh dở
người đàn ông lần sờ bước
quán phở khuya vừa mới mở,
cắn một miếng quẩy giòn
thấy mình vừa trượt qua miếng ớt
mấy đồng lẻ trong túi còn
biết đời lang thang còn vài đợt,
ôm một cô gái điếm ngủ
ta mơ mòng thèm lời ru
biết bao nhiêu là cho đủ
biết bao nhiêu để cho bù.
Ta chờ em
thức dậy cùng nhau trong buổi sáng
ta là đêm
chỉ đợi bình minh để được tàn.
————
Chép lại mấy bài thơ viết hồi còn lả bước lang thang khắp phố phường Hà Nội. Chỉ có thơ, rượu và bằng hữu mộng mơ, cóc cần quan tâm đến cái gì nữa cả. Chiều nay hỏi bạn Hà Nội sao rồi, bạn bảo Hà Nội giờ như một thước phim đen trắng thời bao cấp…
Nhưng không sao, ở đây vẫn còn một kẻ thơ và những thước phim điên rực rỡ.