BÀI CA MÀU NHIỆM
1
Ngắt vì sao làm thuyền
Tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm ký ức
Những mái chèo là giấc mơ ngô nghê
Lần lượt gãy bởi bàn tay hiện thực
Qua một dòng sông tua tủa sóng
Tôi gặp dăm khuôn mặt quen thuộc
Nở nụ cười tôi chào họ
Họ dửng dưng
Trong khoang tôi nhìn thấy rất nhiều gã tù binh
Kẻ bị trói chân kẻ bị trói tay
Có kẻ bị bịt miệng
Có kẻ bị cuốn thành đòn bánh tét
Tôi tò mò hỏi : những người nào thế?
Có người đáp :
-Những tên tham vọng!
2
Một người thân hình đầy ánh sáng
Thản nhiên cưỡi trên chiếc xe kết bằng những đôi mắt huyền bí
Thấy tôi khẽ cười hỏi:
-Anh bạn trẻ đi đâu đấy?
-Thưa tôi đi tìm chiếc cầu vồng tuổi thơ.
-Hãy thả lỏng tâm hồn
Đừng so sánh thiệt hơn
Đừng tính toán
Đừng thù hận
Trong trái tim ngươi sẽ tự hiện cầu vồng.
Dứt lời người ấy biến thành làn khói
Tan loãng vào ánh ban mai …
3
Khi chiều buông
Hoàng hôn như những vệt máu lốm đốm
Đan xuống dòng sông
Tôi dừng thuyền bước lên bờ
Trước mắt một vùng đất hoang vu trải dài vô tận
Một vài con hoẵng chậm rãi gặm khát khao
Lũ quạ đậu trên triền dốc ngóc cổ lên trời
Những tiếng kêu thảng thốt
Đi vào sâu hơn tôi bắt gặp một nghĩa trang
Những ngôi mộ xếp hàng thẳng tắp
Nơi đây chôn những nhà thơ
Những cảm xúc không chết theo họ
Mà biến thành cỏ …
4
Tôi trở về
Khi thành phố vào đêm
Tiếng chuông thành lễ vang lên phía nhà thờ
Những thiên thần nắm tay nhau hát vang bài ca màu nhiệm
Và tôi chợt thấy mình hóa một vì sao !
NHÀ THƯƠNG ĐIÊN
Khi tôi đến đêm đã khuya
Lũ dế khóa kèn đi ngủ từ lâu
Bầy gió kéo nhau về nẳm ngoan trong nách lá
Nghe bọn sương thì thầm kể chuyện cổ tích…
Nơi xó tường cáu xỉn những ám tàn
Gã đàn ông ấy vẫn ngồi
Trệu trạo nhai bóng tối…
Nghe tiếng chân
Gã ngẩng lên nhìn tôi
Sự sợ hãi co rút đôi tròng mắt
…
Nặn nụ cười
Từ cánh môi queo quắt…
Gã đàn ông quỳ xuống trước tôi
Chắp hai tay ra chiều cầu khẩn…
Và gã khóc
Nước mắt như những giọt máu
Nhểu, loang, không gian gãy gập…
Khi tôi đến
Đêm đã khuya
Những mảnh rời số phận đã lắp ghép thành bức tranh câm lặng
Gã đàn ông ấy vẫn ngồi
Trệu trạo nhai bóng giấc mơ…
MỘT GÓC PHỐ KHI CHIỀU CẠN
khu phố còm cõi
văng tục vào mảnh mặt trời
đang lịm dần sau đỉnh đồi
sọ người không nếp nhăn!
điệu nhạc bolero thảm não
chảy tràn qua thân thể lở
loét đầy ruồi nhặng bu bám
của gã ăn mày thoi thóp chờ đợi
tên thần chết!
một chiếc ô tô bóng nhoáng
dừng lại trước khách sạn năm sao
ả gái điếm hạng A tí tởn cười
trong sự ve vuốt tục tằn của tên đại gia chột mắt!
chiếc cửa xe đóng lại con chó nhật màu trắng
nhìn qua khung kính bằng ánh mắt của kẻ nô lệ
í ẳng ném vào bóng tối đang dần xâm thực
tiếng kêu bi thiết như đòi hỏi quyền tự do
được sống đúng nghĩa!
người lao công cần mẫn xử lý từng đống rác thải
thiên hạ để ứ đọng sau một ngày ngập chìm trong sự thác loạn
chiếc xe rác nặng nề lê đi
để rớt lại xác một con chuột cống
phanh chiếc bụng trương phềnh/phả mùi hôi thối vào dòng người
đang dần bị bóng đêm nuốt chửng!
HÃY CÚI XUỐNG ĐỂ THẤY MÌNH BÉ NHỎ
Sao cứ phải cố trèo lên đỉnh núi
ôm mặt trời và hái những vì sao
hãy cúi xuống để thấy mình bé nhỏ
chiếc xe đời trôi mãi bến mù khơi
hãy cúi xuống nghe cỏ gầy nằm hát
khúc vô thường năm tháng cứ đầy vơi
chiều mằn muộn con gió tràn ngõ tối
xác thời gian queo quắt giữa môi buồn
mùa thu tới không một lời dự báo
sáng soi gương mây trắng rụng quanh đầu
vườn mộng mị loài chim vui bặt bóng
nhánh ưu phiền trĩu nặng trái mồ côi
hãy cúi xuống nghe lời sông bé nhỏ
trôi cạn đời biển rộng vẫn hoài xa
sao cứ phải cố trèo lên đỉnh dốc
ôm mặt trời và hái những vì sao
hãy cúi xuống để thấy mình bé nhỏ
bàn tay gầy quờ quạng níu chiêm bao
EM RU GÌ
Em ru gì?
Đắng cay bao mùa chẳng ngủ!
Giấc mộng ngày xanh hóa thạch lâu rồi
trái bình yên chưa kịp chín
đã nảy mầm nỗi đau!
Em ru gì
cánh chim chiều lạc nẻo về cố quận
ngơ ngẩn nhìn mây thảng thốt cháy cuối trời
em ru gì kiếp gió mồ côi
suốt đời độc tấu khúc tình dang dở!
Em ru gì
sân ga chiều đông
đôi chân bơ vơ đếm hoài quạnh vắng
bất chợt thấy mình mắc nợ ngày xưa!
Em ru gì
bài thơ viết nửa đời chưa trọn lời trái tim mùa biển động
mặn chát bờ môi
nụ hôn nhàu nát đêm trăng hò hẹn
em ru gì cho ta
cho em?