Thơ Trương Đình Phượng

NHỮNG CÁI CHẾT DỌC BỜ THỜI ĐẠI

(Thân ái tặng H, nhà thơ của sự hỗn loạn)

Chúng ta vô tâm bước qua gai nhọn
Mà ngỡ mình đang đi trên thảm đỏ, hoa hồng

Những tiếng thét đớn đau, đồng loại
Trong nhà ngục bất công
Chẳng một đôi tai nào nghe thấy

Những hạt mưa tự do bị bức tử
Và xác những cánh đồng hạnh phúc không kẻ khâm liệm

Tội ác được vinh danh
Tấm huân chương đầy máu
Hả hê trên khuôn ngực
Lũ quỷ đổi lốt người

Trảm đài được dựng lên
Ngay giữa lương tâm đám đông
Sự thật quỳ gối
Lũ gian manh thành những vị quan tòa

Những cái chết oan
Vẫn chảy dài
Dọc bờ thời đại.

 

VÔ ĐỀ CUỐI NĂM

mỗi ngày
chúng ta cầm, nắm giấc mơ
chỉ thấy
đôi tay hằn thêm những vết sẹo

những người đi trên cầu
có mấy ai nhìn xuống sông
để thấy đời mình như dòng nước ngược?

Âu lo như sợi dây chuyền
Tạo hóa treo lên cần cổ loài người

Em và ta hai thế giới
Song hành
Điểm giao hòa như hình thang năm tháng.

Lòng người là những lâu đài nhiều ô cửa
Đôi khi ta làm gió
Một đêm làm khách lỡ đường.

Những câu hỏi như những móc câu
Thả đầy mặt sông
Chúng ta bầy cá nhỏ
Say mồi.

Mỗi ngày chúng ta soi gương
Cố trát lên khuôn mặt mình những lớp phấn son
Che giấu sự phai tàn nhan sắc
Mà quên mất lương tâm đã ruỗng mục bao giờ???\

 

TRONG Ý NGHĨ

tôi cầu xin người
hãy cùng tôi khâu lại giấc mơ
tôi cầu xin người
hãy cùng tôi khâm liệm bão dông
sao trong đáy mắt người
chỉ là những khung trời
câm lặng?

người thấy không
những đợt sóng
âm thầm tự vấn
trên ghềnh đá
chiều hôm?

người thấy không
những linh hồn đám sao đêm
đi lạc
và những giấc mơ
nằm chết
giữa lòng tay
những kẻ không nhà

người thấy không
dấu phẩy nhỏ nhoi
giữa trang văn
trần gian
hỗn độn
người thấy không
tia sáng cô đơn
trên con đường
tối mùa đông
tê nhức
và từ trong căn nhà cuối phố
cậu bé mù
vẫn âm thầm
nuôi dưỡng vầng dương?

người chỉ mơ
mình là mặt trời
chiếu cùng đích hang sâu
người chỉ mơ
mình là thiên hà
ôm trọn vào lòng muôn vàn tinh tú
rồi người nằm ngủ quên
trên xác giấc mơ
choàng tỉnh dậy với linh hồn
Trống rỗng…

 

TRANH CHÂN DUNG

bạn vẫn thường dửng dưng
khi một sợi tóc lìa mái đầu
hay một sáng thức dậy
soi gương
chợt thấy trán mình thêm những nếp nhăn
vào những buổi chiều
bạn thường ngồi trên ban công
vô tâm ngắm từng đám mây tử nạn phía chân trời
hằng đêm bạn hay ngồi bên cửa sổ
khung cửa sổ đã khá cũ
ám mùi của những tháng năm cay đắng
lắng nghe hương của loài hoa dại ngoài mảnh vườn nhỏ
tâm sự
rồi bỗng một hôm loài hoa đó qua đời sau một trận bão lớn
đêm đêm chỉ còn bạn với bóng tối
và tiếng côn trùng xoi mói
mênh mông.

bạn đã cố trải lòng mình với những con chữ
và bạn nghĩ
dòng sông tâm tư sẽ có người đến tát cạn muộn phiền
nhưng
bạn không ngờ rằng
khi bạn mở cánh cửa tâm hồn
bạn sẽ bước vào vương quốc cô đơn.

bạn đã cố tô vẽ cảm xúc tâm hồn
bằng cơ man màu sắc
rồi một ngày bạn chợt nhận ra
mọi nỗi buồn hay hạnh phúc
chỉ có chung một khuôn mặt.

   

THÁNG MƯỜI HAI

Làm sao khắc lời tình lên gió
Tháng mười hai nắng bỏ trời đi mất
Chỉ còn những mắt mây buồn

Chiết xuất tinh dầu nỗi nhớ
Chăm bẵm những giấc mơ
Chẳng thể khiến thời gian kéo dài lão hóa

Rồi cũng đến ngày
Niềm tin chắt những giọt cuối
Tình như chiếc phin nằm chỏng chơ.

Trong hơi nước đêm dài
Ta cố tìm men say khởi ngộ
Chỉ còn những lạc âm gieo theo phím sương gầy.

Làm sao khắc lời yêu lên hình thể chiêm bao
Tháng mười hai mỗi câu thơ mỗi mảnh lòng ga xép
Chẳng thể nào hàn gắn dở dang.

 

VONG ƯU THẢO
(vong ưu thảo là một loài cỏ giúp an thần, khiến con người tìm thấy sự thanh thản và niềm vui )

Nước mắt dẫu nhiều không thể vơi bớt niềm đau
Nụ cười dẫu lắm chẳng thể kéo dài sợi dây hạnh phúc
Những giấc mơ kéo chúng ta tràn về miệng dốc
Một đời ngơ ngác níu thời gian.

Có lần bạn và tôi
Lén rời phòng trọ trần gian
Cưỡi giọt sương đêm trầm
Bay vào miền nhiên lặng
Ngỡ bắt gặp thiên đàng giữa noãn cầu địa ngục
Nào ngờ
Chỉ bắt gặp những khát khao lạc lối
Bơ vơ hỏi đường về .

Có lần chúng ta đi hái mùa xuân
Trong khu vườn mùa đông phủ đầy băng giá
Nhìn thấy những bài ca tuổi trẻ
Ngồi gục đầu trên hàng ghế rêu hoen
Khâm liệm những thanh sắc tình yêu
Người đời bỏ đi sau cơn khoái cảm vội vàng.

Rồi một chiều chúng ta về nằm giữa bàn tay lẫn lộn trắng đen
Nghe loài cỏ vong ưu hồi sinh trong khoảng trời tư tưởng.

 

DƯỚI NHỮNG MẢNH VỠ

1.
tôi choàng thức
bởi loạt vỡ
của những mảnh giấc mơ
va vào bức tường tâm thức
làm trầy xước đám ký tự
tưởng đã bám dày lớp rêu quên lãng.
nụ hôn
của ngọn gió mùa đông
sớt qua vỉa hè cảm xúc
dẫn dụ tôi chạy dọc theo đường hầm cô đơn
chơi trò rượt đuổi
cùng quá khứ.
trên cuộc hành trình vô định
tôi bắt gặp di thể của những khát vọng thuở nhỏ
co ro dưới gầm cầu thời gian
và những giọt nước mắt
hóa thạch.

2.
hai chân tôi bắt đầu bỏng rộp
bởi đá dăm và gai nhọn trên suốt chặng đường
sau một hồi tìm kiếm
tôi nhìn thấy một quán trọ
tấm biển trước cửa đề
“nơi nghỉ lại của những kẻ đi tìm tháng năm đã mất”
sau chuỗi tiếng gõ cửa đầy tuyệt vọng
chiếc bản lề nặng nhọc kêu lên
và cánh cửa được mở ra bởi một bàn tay đen đúa
– chào anh bạn trẻ
chúng tôi có thể làm gì giúp anh
trong buổi tối mùa đông chán chường này?”
– chào người chủ đáng mến
xin hãy bán cho tôi một giấc ngủ bình yên
và làn hương dịu dàng vô niệm”
– xin lỗi
chỗ chúng tôi không có thứ anh bạn đang cần
ở đây chỉ có nỗi đau & sự phai tàn
cùng với những giấc mơ dang dở”
-xin cho tôi vào xem qua mặt hàng
có thể tôi sẽ tìm thấy thứ gì đáng giá”.
cánh cửa mở rộng thêm
và ngay khi vừa đặt chân vào
trái tim tôi liền hứng nhận những cơn co thắt.

3.
những bông gió mùa đông
rụng
thật chậm
xuống bờ vai mệt mỏi
tôi trở về đường cũ
trong thân xác của một gã lang thang.
những vì sao cô độc
bắt đầu tấu lên bản nhạc quen thuộc
và những đóa sương khuya
mọc ra từ khoảng trời trống trải
ai đó đã thu dọn
mảnh vỡ của những giấc mơ

!

 

TRÒ DỤ KHỈ

Lũ trẻ con
Bị dụ khỉ bởi những viên kẹo
Còn chúng tôi
Bị dỗ dành vì những lời hứa hão thơm tho.

Ờ thế rồi tôi
Ngồi đây
Trên những nhánh mây buồn
Chạnh thương
Những ngả đường chưa một lần hội ngộ

ờ thế rồi
người ta cứ công khai cướp giật những giấc mơ hạnh phúc
trao cho chúng tôi khốn khổ đói nghèo
như ơn phước từ trời cao rót xuống.

ờ thế rồi
mắt mẹ cứ giăng mắc mùa đông
vai cha cứ âm thầm dày thêm mắt bão
lũ chúng tôi từng thế hệ
hồn nhiên mò mặt trời trong khoang miệng
những tượng đài

Này

Bạn ơi
Bao giờ chúng ta lớn?

 

 

GIAO HƯỞNG MÙI

đêm mở đến vô cùng
khoang hồn của những đóa hoa sữa
tôi dầm mình trong cơn mưa mùi hương
đợi sự trỗi dậy của bản giao hưởng
rửa tội
thi thoảng vài cánh dơi khuya
nhoáng qua dưới ánh đèn gầy
gã đàn ông lang thang
& con chó nhỏ
bình thản đắp tấm chăn sương
chờ giấc ngủ muộn.

tôi quấn tâm hồn vào làn khói thuốc
thời gian di cư từng khắc
phiên bản nỗi cô đơn lặng lẽ lên men
tôi biết
ly rượu của sự lãng quên thực tại
chẳng thể nào chưng cất thành công
khi quanh tôi
mùa đông những cánh cửa cuộc đời
chẳng bao giờ khép
và những con mắt muôn đời hao khuyết bình yên.

đêm mở đến vô biên
dòng sông mặc khải
những đóa hoa sữa buông những sợi tóc buồn
xuống ngàn lối miên man
giữa mênh mông
tôi vẽ khuôn mặt của những giấc mơ
về mùa hôn phối yêu thương & thù hận.

trong tận cùng màng não của đêm
ai đó vừa ném hài nhi khát vọng
qua cửa sổ
và những mảnh kính vỡ
găm vào nụ hôn của bình minh
vừa chớm.

 

GIAO MÙA

trong chấn tâm đêm
tôi lắng nghe thời gian bàn giao nỗi buồn
những bọng sương
đều đặn gieo xuống chiếc chuông gió
ngỡ âm thanh rời rạc
từ chiếc dương cầm cổ
phủ dụ mớ cảm xúc lộn xộn

những giọt máu trăng chảy tràn khung cửa sổ lở loét
gió rên xiết như bị dứt đứt từng động mạch.

trong chuỗi tiếng thở dài của tóc
tôi cố định vị giới tuyến
linh hồn.

 

TRÍ TƯỞNG XÁM
(CHO VŨ)


Nơi mà chúng ta đi qua
Tôi không nhớ rõ điều gì
Hay hình hài nào chuẩn xác
Tôi chỉ nhớ những căn nhà màu huyết dụ
Và những con chim không cánh
Nhìn bầu trời khát một lần bay.

Vũ có còn nhớ
Chúng ta từng thức xuyên đêm
Cầm tay nhau đi qua mạch máu của bài thơ
Chúng ta đã bắt gặp
Những giọt rơi
Rơi
Rơi
Như sương
Như mưa
Như nước mắt
Như máu
Tôi hỏi Vũ nên gọi chúng là gì
Vũ nói : đó là linh hồn của thời gian.

Tôi nói, không biết nỗi buồn và niềm vui có mùi thế nào
Vũ nói, hãy nhắm mắt lại và dùng giác quan thứ sáu
Thật khẽ khàng cảm thức
Sẽ thấy tâm hồn là một ngọn tháp rất nhiều tầng
Và tất thảy đều có riêng một sắc màu huyền diệu.

Một sáng nọ
Tôi vô tình đánh vỡ chiếc ly
Chứa đựng dung dịch bình yên
Ngoài vườn gió đang cố giấu mình sau đám lá cạn diệp tố
Bên khung cửa Vũ chăm chú vẽ khuôn hình của dòng hải lưu trí tưởng.

Trong một thoáng
Dòng cảm xúc thuần khiết chợt đứt
Chúng ta bỗng nhận ra
Mùi hương của những hoài bão
Chỉ là sự dối lừa.

 

 

LANG THANG

1.

lang thang trong thành phố
từ lúc mặt trời bắt đầu cụp mắt
cho đến tận lúc vầng trăng mùa đông
nhô lên khỏi ngọn tháp nhà thờ

ngọn gió hỏi tôi:
anh bạn trẻ tìm ai?
tôi đáp:
tôi cần một nhà trọ hạng xoàng
gió nói:
nơi này không có chỗ dành cho kẻ vô gia cư cùng những phường khốn khổ
chỉ có chốn mua vui cho những bậc sang giàu.

2.

rời trung tâm thành phố
tôi lầm lũi cuốc bộ
dọc các con lộ dần vắng hơi hám con người

lúc này tôi đang bơ vơ ngoài ngoại ô
xung quanh bao la đồng ruộng

từng trận gió
hả hê cợt đùa
làm bụi bốc mù

suốt đêm qua
tôi đã ngủ tạm dưới gầm cầu
và lắng nghe những câu chuyện
về ngày mai từ những chiếc bánh xe.

 

 

LỘN NGƯỢC

1.
hãy làm cho bài thơ của anh đơn giản hơn
ví dụ như
lắp cho nó một đôi chân
thay vì đôi cánh thật ngầu

đừng bắt bài thơ phải cười toe toét
như ả ca ve phục vụ những vị khách hạng sang
hãy để bài thơ của anh biết căm hờn
khi tuổi trẻ và niềm tin
bị ăn cướp giữa ban ngày

2.

hãy làm cho bài thơ của anh giống người hơn
thay vì cố vẽ cho nó thành những vị thánh trá hình
ví dụ như
khi buồn đái thơ sẵn sàng tương một bãi nước tiểu ra đường
khi đau bụng thơ sẵn sàng ỉa luôn nơi bụi rậm
chẳng cần mất công kiếm tìm nhà xí

đừng bắt thơ phải trát phấn lên mặt
bôi mật ngọt lên mồm
và rả rả phát ra mớ ngôn từ đàng điếm
lòe bịp những đôi tai đám đông điếc đặc

3.

hãy làm cho bài thơ của anh
biết cười giữa niềm vui đồng loại
và khóc khi quê hương không còn màu xanh sự sống
đừng bắt bài thơ đóng vai kẻ mù giữa ban ngày
và tự giam mình trong bóng tối
lặng thầm nhai nước mắt tự do.

 

 

NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG CÓ MỘ PHẦN

1.
nghiền nát
những khúc ca hi vọng
bằng vành môi lười biếng
đồng thanh vinh danh
thứ ngôn ngữ vay mượn
chúng ta
sẽ lần lượt đào huyệt
cho đồng loại
và đến ngày
chẳng còn ai vùi xác chúng ta

ngừng khóc
cho những ngọn đồi thổ máu
lặng câm
đứng nhìn
biển dâng lên từng đống xương buồn
soi vào đêm vĩnh cửu
thấy bóng mình chết lưu trên linh cữu mùa xuân

2.
chấm dứt
những vần thơ
thương xót đời vong bản
liếm gót ngoại bang
mơ tưởng mặt trời
chúng ta ngỡ mình là những vì sao thi ca
trên bầu trời văn chương nhân loại

chạy bằng đôi chân
của những con chó không nhà
qua những hàng thép gai
thả chuỗi tiếng tru ngậm ngùi bất tận
khắc khoải chờ đồng loại hồi âm
chúng ta tự lòe phỉnh lương tâm
phía sau những nghĩa trang
là bình minh màu nhiệm

3.
thanh trừng
những cảm xúc chân thật
chúng ta chấp nhận làm những cái máy phun chữ
viết bản án trá hình
cho đồng loại
rồi một ngày
chỉ còn mình chúng ta ban án tử cho mình.

4.

ngồi lặng
trong đêm đông
tôi vắt những giọt máu cuối cùng
từ trái tim mệt lả
gượng gạo viết những câu thơ cằn cỗi

sau vách não
đã ngừng đập từ lâu
một trái tim tranh đấu.

5.

gắng sống
như một cơn gió
giữa buổi chiều rệu rạo
lê lết đôi chân tàn qua ngọn đồi u uất
âm thầm tấu khúc điếu vong
cho những giấc mơ

chúng ta
như những mảnh lá kiệt khô
dưới dấu giày thời gian
đợi chết
những bình minh…

6.

dửng dưng
mặc tiếng quê hương bị cưỡng hiếp
chúng ta khư khư giữ mạng sống riêng mình
rồi một ngày
con cháu chúng ta
sẽ đưa máy chém kê lên đầu tổ quốc…

3/12/2019

 

 

CHÚNG TA NẰM NGHE HỒN TỰ RÃ
(VIẾT TẶNG VŨ)

Đừng gọi nữa, những rã ruồng thương nhớ
Cơn mơ đêm qua đã trút linh hồn
Bãi hồn vắng, cánh chim hồng gãy cánh
Nẻo đi về, còn mình "gã cô đơn".
Người đừng hỏi, sao hoa không tươi mãi
gió thì đau, và nắng hận chia lìa
chất diệp tố, lá đã dâng đời hết
đất khô cằn, từ độ ấy, mưa đi…
tình, đom đóm, suốt nửa đời lạc lối
mong chờ, thành vết sẹo giữa buồng tim
có những buổi, con mắt buồn muốn khóc
căn gác gầy, ẩn trốn, gặm mùi im…
ta với người, những cuồng si, thế kỷ
khóc bằng sông, đau bằng biển, sóng cuồng
đời đâu hiểu, giữa muôn ngàn nộ ý
chúng ta nằm chìm giữa vạn bơ vơ…
đừng viết nữa, những lời thơ, rưỡm máu
đời khô men, suông cả những chân tình
thôi về nhé, gối đầu lên mộ đắng
nghe nhân âm, mùn rữa, đáy tim mình..

 

CHẲNG SAO CẢ


1.

Nếu bạn không còn làm thơ
Đường vẫn đầy bụi, gió và mặt người
Cống rãnh vẫn hôi tanh và lòng người
Thì vẫn không đáy
Chẳng sao cả, chẳng sao.

Nếu bạn không còn làm thơ
Đêm đêm trăn trở vẫn lạc vào giấc mơ tôi
Và những ngôn ngữ vẫn đi ăn sương
Cho đến khi bị cảm, nóng sốt và nằm lỳ
một chỗ
Chúng khóc
Chẳng có ai dỗ
Nước mắt của chúng rơi xuống
Đám cỏ xanh
Lặn vào đất rồi tan biến
Chỉ còn lại khoảng trời , nắng, mưa
Và những đám mây
Mây thì luôn thay đổi hình thù
như những lời hứa
Lời hứa thì
Gió bay
!


2.
Chẳng sao cả
Nếu bạn không còn làm thơ
Thì người ta vẫn trát phấn lên nỗi đau đồng loại
Như bôi son cho bức tường mục nát
Đời mà
Tốt sơn hơn tốt gỗ
Nếu bạn không còn làm thơ
Những tay bác sỹ vẫn mổ người
Như mổ lợn
Máu thì nhạt hơn nước
Nước lại tăng giá mỗi ngày
Mà máu thì tụt giá
Chẳng sao cả
Chẳng sao
Đời mà
Chẳng sao cả
Chẳng sao
Nếu bạn không còn làm thơ
Đời vẫn nhai giấc mơ như đĩa bánh bèo
Không phải bánh xèo
Bánh bèo nổi lềnh bềnh trên nước
Chẳng sao cả
Lũ chúng ta cũng như bánh bèo
Chẳng bao giờ chết đuối dưới nước
Chỉ chết đuối trên cạn
Chẳng sao cả
Chẳng sao…

 

 

NGỜ VỰC

cuộc đời mỗi ngày mỗi thêm buồn?
và chúng ta, mỗi ngày
mỗi bỏ rơi mình
giữa dòng kênh số phận?

bài hát về niềm tin
mỗi ngày
càng khuyết hao người hát

chúng ta
lớn lên từ khổ đau
chờ đợi suốt thời thanh xuân
mong hái những trái cây hạnh phúc
nhưng có ngờ đâu
trái bình yên muôn đời chẳng chin
đành hái những trái xanh cay đắng tủi hờn

tổ quốc bốn ngàn năm
đêm dài vẫn đè nặng
những cánh cò
kiếp vạc

ngọn đèn mẹ thắp
trong túp lều
bốn mùa thấm đẫm mùi dâu bể
đã hóa thành những cánh đóm
cô đơn
tìm mình
suốt triền đê
bằn bặt gió giang hồ…

ai trả chúng ta về?
con đường quê thơm mùi bùn đất?
nơi nấm mộ tuổi thơ
nhang khói lạnh lâu rồi!

để được khóc
một lần như đứa trẻ
rồi nhoẻn cười
khi thấy bầu vú mẹ…

ôi em thân yêu
còn đâu
bãi cỏ xanh
nơi chúng ta nằm xuống
ngắm màu trời xứ sở
những buổi chiều mùa thu
biêng biếc
giờ chỉ còn sắc hoàng hôn nhức nhối
trên thành quách tâm hồn
đồng loại.

này em thân yêu
có phải chúng ta
chỉ là những cành củi mục
lênh đênh
giữa dòng sông đời mùa bão lũ
ngậm ngùi nhìn những mái nhà
bị cuốn
trôi đi
và những tiếng khóc than
vang trong màn đêm vô tận
như tiếng những hồn ma
vĩnh viễn ngậm hàm oan!!

Comments are closed.