Tân cổ phong

(Lướt mạng chợt nhớ Cao Bá Nhạ và TỰ TÌNH KHÚC)

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
÷÷÷÷


Án oan thảm khốc Cao Bá Nhạ,
TỰ TÌNH KHÚC lưu mãi lòng người.
Vua không biết. Triều thần câm nín,
Mang mang thiên địa. Đất Trời hay…


"Tự tình khúc". Âm âm ngục tối,
Mảnh giấy tàn. Lưu lại trăm năm.
Người chết thảm. Tiếng oan còn mãi,
Nhức nhối trong ta. Đám hậu sinh.

Mở to mắt! Chúng dân cùng khốn!
Căng tai ra! Nghe tiếng trần tình!
Một ngựa đau! Cả đàn hờ hững,
Máng cỏ gầy gục mặt. Miếng ăn!

Vua sáng tôi hiền! Hô vang mãi,
Vạn thọ vô cương! Giọng sáo mòn.
Máu thịt dân oan. Lầy mặt đất,
Vạn vạn bần dân. Sống mỏi mòn.

Ba họ tru di! Ngậm oan chết,
Trắng răng bạc tóc. Nhát gươm đưa.
Thâm sơn cùng cốc. Mài mực viết,
Khúc trần tình. Huyết lệ hóa thơ!

Ôi chữ nghĩa! Đớn đau. Lặng ngắt,
Xênh xang mũ áo! Chẳng ai hay.
Trần tình khúc! Trời xanh có thấu?
Đất lặng câm. Mãi chốn lưu đày!

Tru di. Thảm án. Oan. Tương báo!
Quỷ không đầu. Len lỏi hoàng thành.
Âm âm tử khí! Tụ. Tụ mãi,
Sấm sét rền vang. Sẽ đến ngày…

Đế đô. Nghiệp chướng. Bao phen loạn,
Máu thành sông. Xương chất. Chất cao.
Ngẩn ngơ rồng phượng. Người ngơ ngẩn
Lăng to mả lớn. Chốc hư hao.

"Tự tình khúc". Nào ngờ! Lại có!
Mười mấy năm. Ngục tối. Kêu oan.
Thư trần tình mẹ cha rút máu,
Khổ lụy trần ai. Nước mắt chan…

Ta bỗng nhớ lời thơ bi thiết,
Văn chiêu hồn. Thủa trước. Nguyễn Du
Tù rạc. Góc thành. Thân đày đọa,
Trăm ghế quan quyền vẫn trơ trơ.

Nước non ngàn dặm. Lưu đày xứ,
Bần dân cỏ rác. Tận khốn cùng.
Sầu. Hờn. Hận. Oán… tự tình khúc
Trời xanh! Ta nguyền rủa trời xanh!

Comments are closed.