Nuôi Sẹo (kỳ 4)

Triều Sơn

CHƯƠNG V

Từ sáng sớm, ăn mày già trẻ lớn nhỏ đã ngồi đầy trước cổng nhà nhiêu Tởi.

Trời hôm nay mưa phùn rả rích. Tuy vậy, khách khứa đến nhà đám hết người này đến người khác. Người ta tưởng tượng như sinh hoạt của làng Ngò dồn về tập trung cả nơi đây.

Vào khoảng mười giờ, trời tạnh mưa, khách ăn cổ lục tục kéo đến đông hơn, phần nhiều áo the thâm, quần vải nâu hay trắng cháo lòng, khăn lượt, giày da láng. Có những ông chuyên đi ăn cỗ ra vẻ ung dung, thư thả. Có những ông nghỉ buổi làm đồng đi ăn cỗ, ra vẻ nặng nề, ngượng nghịu trong bộ quần áo còn giữ nguyên nếp gập. Tất cả đều cầm giày trên tay, đi chân đất lội bùn tới nhà đám. Người nào cũng có đồ mừng; người này bao trà Tàu, người khác dăm ba hào.

Nhiêu Tởi đứng ở cửa nhà để mời chào khách, vẻ mặt tươi hẳn lên khi được người chào là “ông Cửu”. Khán Mai, em ruột cửu Tởi, đứng sẵn ở cạnh bàn thờ để giúp anh nhận đồ mừng của khách.

Vào khoảng mười một giờ thì các vị chức sắc trong dân đến đã gần đông đủ. Về phía họ Nguyễn, người ta thấy bá Tĩnh, ngày trước lý trưởng bá hộ, nay đã từ dịch nhưng vẫn ngấm ngầm giúp việc làng, hội Đỉnh chánh hương hội, phó hội Viễn, lý Phát, lý Trưởng đương thứ, phó lý Tươi, Trương Nghê, Trương Thiếp, Thư ký Tòn. Bên họ Đoàn đáng kể là đàn anh chỉ có ba người là đồ Lung, cửu Ngôn và cửu Trí; hiện đây mới có mặt đồ Lung và cửu Trí. Ngoài ra có đủ mặt các hạng cửu, khán, nhiêu, xã. Cụ Tuần không đến, đã cho người đem bao trà mừng. Cửu Tởi đã sai Nuôi Sẹo gánh mấy thủ lợn theo đội Hướng đến biếu cụ từ sáng sớm. Lúc này, năm gian nhà gỗ đã chật ních, ồn ào như một buổi hội. Người ta nói chuyện, ăn trầu uống nước, hút thuốc lào, nói chuyện việc làng, việc họ, việc đồng, việc quan. Trên một chiếc giường tre ở gian cuối nhà, ba Đèn chuyên môn hầu hạ tiêm thuốc các nhà đâm đã nằm dài cạnh bàn đèn cùng mấy ông nghiện hút. Đội Hướng chỉ huy Nuôi Sẹo và mấy người trai chạy ra chạy vào phục dịch.

Mọi người chờ Cửu Ngôn một lúc lâu. Ai cũng tin là Cửu Ngôn sẽ đến vì y thông gia với Cửu Tởi. Nhưng khách uống cạn ấm trà này đến ấm trà khác, nói đã nhạt bao nhiêu câu chuyện vẫn không thấy y tới. Bọn đàn anh họ Nguyễn đều ra vẻ khó chịu. Cửu Ngôn xưa này vẫn có tiếng là người cô độc, có vẻ như chán đời, nhất là từ khi y bị giam tình nghi về một vụ chính trị phạm. Y có nhiều kẻ thù hơn là bạn kể cả trong họ Đoàn. Phó Lý Tươi cùng ngồi ở trên giường trước bàn thờ với bá Tĩnh, hội Đỉnh, lý Phát, cất giọng nói lớn:

– Bẩm thưa, các cụ…

Mọi người chú ý lắng tai nghe. Phó Lý Tươi tiếp:

– Bẩm thưa các cụ nghĩa rằng là tôi ít tuổi trẻ người non dạ, bẩm các cụ muốn thưa các cụ nhưng lại sợ các cụ quở, bẩm các cụ….

Nói đến đây, Phó Lý Tươi ngừng lại ra vẻ lễ phép. Nhưng ai cũng cảm thấy là có chuyện gì đây, vì ở làng này Phó Lý Tươi vẫn có tiếng là đầu bò. Y lại hay cậy thế là cháu gọi cụ Tuần bằng Chú để làm nhiều điều ngang ngược. Mọi mắt đổ dồn họ Nguyễn sau cụ Tuần. Bá Tĩnh nói:

– Chú Phó Lý có gì cứ nói, nhân tiện có đông đủ các cụ ở đây.

Cửu Tởi vừa ở bếp chạy lên, nhìn Phó Lý Tươi ra dáng chờ đợi, lo lắng. Phó Lý Tươi rót một chén nước, uống chậm chạp, nhắm nháp xong mới gật gù đáp:

– Bẩm thưa các cụ chúng tôi là bậc dưới nói ra đây nghĩa rằng là có điều gì thất thố thì mong các cụ đánh chữ đại xá.

Mọi người đều nôn nao giục, Phó Lý Tươi lúc ấy mới chậm rãi:

– Bẩm thưa các cụ tôi xin lỗi phép các cụ nay tôi đến đây được gia chủ đã cho uống nước no nê chúng tôi xin phép các cụ và cám ơn gia chủ chúng tôi về.

Mọi người đều thấy giọng ương ngạnh của Phó Lý. Ai nấy đều nôn nao, kẻ nói ở, người nói về, Cửu Tởi vội vàng chắp tay xin lỗi mọi người và bảo người nhà bưng ngay mâm lên. Ba Đèn tiêm thuốc cũng được lệnh ngừng tay. Khi các mâm đã được bưng lên, mọi người ngồi yên chỗ, Phó Lý Tươi được thể còn nói:

– Bẩm thưa các cụ đời nay ăn đi trước lội nước đi sau. Đứa nào không đến thì cứ là nghỉ ăn. Mà có đến sau thì đã có thằng Nuôi Sẹo đây nó tiếp.

Không ai nối lời Phó Lý Tươi. Phía giường bên kia, đổ Lung còn giữ vẻ mặt thản nhiên chứ Cửu Tri thì đã xạm mặt. Cửu Tởi đã đi tới các mâm mời khách bắt đầu ăn.

Tất cả mâm các vị chức sắc từ hàng Cửu trở lên đều đóng bốn, còn các mâm hàng Nhiêu, Xã, Khán đều đóng năm. Trên các mâm: thịt lợn ninh măng xào mỡ đã đông đặc lốm đốm trắng vì gió lạnh, thịt lợn luộc, thịt bò tái, tương gừng, giồi lợn rau cải xào, canh. Bên cạnh mỗi mâm, một chai rượu phông ten hay rượu lậu.

Tất cả các quan viên đều ngồi xếp bằng tròn chung quanh mâm. Có người trước khi ngồi còn nhìn đôi giày dưới đất, người khác cẩn thận hơn kê giày xuống dưới chiếu ngồi đè lên trên. Có người còn bỏ ra cạnh mâm quả ớt hay miếng gừng đã giắt sẵn từ nhà trong vành khăn lượt ở chân cái búi tó. Họ uống rượu, họ gắp thịt, chấm nước mắm, họ ho sặc sụa, họ húp canh sùm sụp, họ nói chuyện ồn ào huyên thuyên, họ nhai nhồm nhoàm nghiến ngấu. Có người đang ăn còn ngừng lại hút điếu thuốc lào sông sọc. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trộn lẫn với ánh nến vàng khè, nhầy nhợt tỏa ra từ trên bàn thờ ở gian giữa. Căn nhà hơi tôi tối vẳng những tiếng cười khà, những tiếng nói xằng xặc, những tiếng rủ rỉ, tiếng đũa chạm bát, tiếng bát chạm mâm, tiếng gọi người hầu hạ tấp nập chạy ra chạy vào. Tất cả là một thứ hoạt động ồn ào, lôi thôi, lủng củng, phức tạp, chung quanh mỗi một việc: ăn.

Khi rượu đã hết chai này, đến chai khác, nhiều mâm đã bắt đầu ăn cơm, những bát đĩa đã vơi thức ăn và mâm nào mâm nấy đã bày ra cảnh nhầy nhớp, tàn phá, ngổn ngang những xương, cơm canh rơi vãi thì giọng nói mọi người cũng vỡ ra bét nhể, sàn sạn. Căn nhà huyên náo một thứ tiếng ồn ào, vô nghĩa như tiếng chợ đang lúc đông người.

Chợt Phó Lý Tươi đặt đũa xuống mâm la lớn bẻ nhẻ:

– Thưa các cụ, các cụ…

Mọi người im lặng chú ý nghe. Mấy người trai trẻ và Nuôi Sẹo đang đi lại phục dịch cũng nhìn về phía Phó Lý Tươi.

– … Tôi xin thưa à à, thưa chiềng vơơới các cụ trong họ, nghĩa rằng là tôi xin thưa chiềng các cụ à à thế mà lại phải thưa với các cụ chứ ra nó ai dám khinh mình là, thưa các cụ ra nó không thèm ăn uống với các cụ hay sao bẩm thưa các cụ.

– Bác Phó Lý nói phải, Lý Phát ngồi cùng mâm nói tiếp, mặt đỏ như gấc.

Mọi người đều nhao nhao. Cửu Tởi đã đến chắp tay xin lỗi cạnh mâm Phó Lý Tươi. Nhưng Phó Lý như không để ý cứ lè nhè:

– Tôi xin thưa chiềng với các cụ à à, bẩm để như thế khôôông được, bẩm nghĩa rằng là phép vua còn thua lệ làng, các cụ đã nói thế không được, tôi bảo không được ai mà bảo được thì cứ chửi cha cái thằng tôi, mà cái thằng tôi có làm gì ai mà ai dám chửi nào, láo, láo (y bỏ khăn lượt khoác vào cánh tay, mắt chơm chớp, hai thái dương giần giật). Chứ đéo mẹ chúng nó, a a, ra chúng nó tưởng chúng nó ghê lắm hay sao, chứ đéo mẹ chúng nó mấy đứa ngụ-cư mà dám láo hỗn, a, người ta không gì cũng là họ nhà cụ lớn, đéo mẹ bố chúng nó dám láo xược không ăn thì cứ đổ cho chó, quân láo xược.

Mọi người cứ ngồi im, mặc cho Phó Lý Tươi nói. Nhiều người liếc nhìn bá Tỉnh không nói thêm vào cũng không gàn Phó Lý Tươi. Mọi người cảm thấy rằng bá Tỉnh đã ngầm cho phép Phó Lý Tươi cứ việc chửi đổng. Nhưng hai tiếng ngụ cư gieo ra như đã thêm dầu vào ngọn lửa cháy ngấm ngầm. Hai tiếng này xưa nay vẫn là hai tiếng của họ Nguyễn dùng để khinh bỉ chửi bới họ Đoàn. Mấy người họ Đoàn đã xạm mặt. Phó Lý Tươi như chẳng thèm để ý đến ai, còn chửi thêm:

– Ðồ ngụ cư, à à e e. Đéo mẹ đồ ngụ cư.

Cửu Trí ngồi ở giường đằng kia không nhịn được nữa liền nhảy bổ xuống đất. Chân không kịp xỏ vào giày, y đi xồng xộc đến cạnh Phó Lý Tươi. Giương lớn hai mắt đỏ cá chày, hỏi:

– Anh Phó Lý, anh chửi ai đấy. Anh chửi ai thì anh bảo tôi nào.

Đồ Lung vội vàng chạy ra kéo tay cản Cửu Trí, Cửu Tởi cũng van lạy Cửu Trí, mời y về chỗ cũ. Nhưng Phó Lý Tươi đã vứt khăn, trên giường nhảy xuống đất, trợn mắt giơ tay bô bô:

– Ông chửi những đứa nào động lòng è è thì cứ rằng là đéo mẹ đứa nào động lòng.

Mọi người đã bỏ cả bát đũa nhảy xuống đất xúm quanh lấy Cửu Tri và Phó Lý Tươi, giơ chân, giơ tay nói nhốn nháo như chợ vỡ. Một vài người họ Nguyễn đã cầm sẵn chai, bát ở tay sẵn sàng để đập. Người khác đã cầm nhăm nhăm đôi giày. Bà cụ mẹ Cửu Tởi, năm nay đã gần tám mươi vội vàng ở ngoài đi vào. Bà cụ gù lưng, chống gậy tới ngồi trên bậc cửa quay mặt vào, vừa khóc lóc vừa van lạy cả hai họ để cho ngày vui mừng của con trai bà khỏi trở thành một cuộc xô xát đổ máu. Bá Tĩnh là người độc nhất vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh từ lúc nãy đến giờ, lên tiếng bảo bà cụ:

– Thôi cụ cứ đi xuống dưới nhà đi.

Bà cụ nhất định không xuống. Bá Tĩnh mới lớn tiếng, dõng dạc bảo ai về chỗ người nấy. Cửu Trí khi về chỗ ngồi còn giữ vẻ mặt hầm hầm, bực tức, hai hàm răng cắn chặt với nhau làm nổi hai bên má hóp, Phó Lý Tươi ngồi xuống cạnh mâm còn mắm môi gật gù đầu hăm dọa:

– Được, được rồi. Rồi thì sẽ biết tay nhau.

– Thôi chú Phó Lý, bá Tĩnh can. Tôi đã bảo thôi mà. Cái gì cũng còn có lẽ phải. Tùy từng hạng người mà mình nói chứ.

Bà cụ mẹ Cửu Tởi vừa thở vừa bảo Cửu Tởi đi mời mọi người lại tiếp tục uống rượu, ăn cơm. Khi bà cụ đi ra thì người ta trở lại ăn, uống. Nhưng cơm rượu đã gần tàn. Tiếng trò chuyện huyên náo bị dứt ngẵng hẳn. Từ lúc ấy cho đến lúc xong bữa cỗ, người ta cảm thấy cái gì gờn gợn, vương vướng, khó chịu. Mặt Cửu Tởi cũng mất dáng vui tươi lúc ban đầu tỏ vẻ buồn bã mệt nhọc lo lắng.

CHƯƠNG VI

Hôm ấy, Nuôi Sẹo ở nhà Cửu Tởi ra thi trời vừa xâm-xẩm tối. Suốt cả ngày gã làm việc quần quật mà không được ăn no. Bây giờ gã đem về được nhiều thức ăn. Gã bước đi vội- vã, cuống cuồng. Theo đúng như lời hẹn trước, gã kiếm được gì mang cả về nhà ba Đèn để ăn chung với ba Đèn và vợ chồng thằng Câm.

Bốn người đã đem về cả thảy được một tảng thịt bò, lưng chậu đồ sào lẫn nước suýt, một mớ thịt lợn lẫn giồi lợn, mấy cái đầu gà cẳng gà, lưng một rá cơm cháy cơm nguội cùng hai chai rượu lậu. Ba Đèn mang riêng về được một ngao thuốc phiện và một ít sái nhì, sái ba, bọc trong một mụn vải nâu.

Mẹ Lê hoạt động tiu-tít. Tay phải mụ xỏ vào một chiếc guốc cùn, đít để lên cái chân phải tê-liệt quặt về đằng sau quầy quẩy như một cái bơi chèo cụt, chân trái bẻ gập đầu gối lên tới ngang ngực, mẹ vừa lê vừa nhẩy như một con cóc què từ nhà xuống bếp lại từ bếp lên nhà. Mẹ có nhiệm vụ nấu cơm và xáo xào thức ăn. Trong khi ấy thằng Câm – gã giả câm để ăn mày – bỏ bộ quần áo se – vít rách – tướp vá mụn bao tải của gã ra, mặc vào bộ quần áo sồi nâu. Nuôi Sẹo phụ lực với mẹ Lê để làm bếp.

Đầu nhà đằng kia, trên chiếc giường tre chân gạch, ba Đèn ngồi gò lưng tôm lau-lót khay bàn đèn thuốc phiện của gã. Khi mấy món ăn đã được hâm và xáo xào lại xong, thằng Câm gọi ba Đèn và Nuôi Sẹo lên nhắm rượu trên một chiếc chiếu rách trải ở giữa nhà, dưới ánh ngọn đèn dầu hỏa đỏ lòe. Con chó vàng ghẻ gầy trơ xương, trụi lông, mình thâm xì đang nằm trong gầm phản cháy – cái phản bị cháy từ bao giờ chìa ra cái sẹo đen bằng hai bàn tay – từ từ chậm chạp bước ra. Nó vây vẩy cái đuôi trơ-trụi chỉ còn một túm lông như một cái bông lau, đứng run-run cạnh chiếu, nghếch mõm chờ.

Nuôi Sẹo ngồi vào góc chiếu, cạnh ba Đèn và thằng Câm. Mùi thức ăn xông lên cù vào mũi gã, xông-xạo xuống cổ họng gã làm nước bọt tràn ra miệng. Gã rót rượu và cầm đũa gắp liền thức ăn. Hớp rượu đầu tiên với vị cay-cay, nong-nóng, ngòn ngọt ngấm ngay vào lưỡi và cuống họng gã và tan ra khắp người thành một niềm khoan khoái rung động. Nuôi Sẹo liền cầm đũa gắp thịt đưa vào miệng nuốt chửng. Gã thấy ba Đèn và thằng Câm nói chuyện về đám khao nhưng cũng đang hoạt động như gã. Run-rẩy cả người, gã uống, gắp, nhai nuốt tới tấp.

Trong một lúc, Nuôi Sẹo thoáng nghe thấy ba Đèn nói: “Mẹ cha cái thằng Cửu Trí… bỏ xác đây còn gì… chưa xong đâu…”

Mấy người uống rượu được một lúc thì mẹ Lê mang cơm và món xào thịt bò rau cải lên rồi cùng ngồi vào chiếu. Mẹ không uống rượu nên xới cơm ăn liền. Ba người đàn ông vẫn tiếp tục ăn uống. Nuôi Sẹo đã bắt đầu ngà-ngà, người hơi nong nóng. Nghe thấy mẹ Lê nói: “Năm nay có lạnh gì hơn năm ngoái đâu”. Gã đưa tay gãi vội ngực, bụng, bẹn. Rồi gã lại vội vã rót rượu uống và gắp thức ăn liên tiếp. Một lát sau, nhai một miếng thịt lợn, gã nghĩ: “Năm nay đòi nợ ít quá”. Gã đã hơi hoa hoa mắt, đầu lắc-lư, mắt đỏ, cái sẹo nóng giần-giật. Gã nghe thấy mấy tiếng “đéo mẹ” và “làm gì có” không biết của ai nói ra hay chỉ là những tiếng nhớ được tự bao giờ. Gã nghĩ: “không có con, húp cháo lá đa thì đói lắm” nhìn nhập nhòa thấy mọi người cạnh gã đang hoạt-động ăn. Một cảnh tượng ăn mày mập-mờ chập-chờn nhưng rõ-rệt và mạnh như một ám ảnh. Nuôi Sẹo lại uống, gắp, nhai, nuốt tới tấp. Rượu lúc này đã mất hết cả vị rượu, chỉ còn là một thứ nước gì không tên, cùng rau thịt xào nấu lúc này không phân biệt chỉ là những chất đặc trôi qua cuống họng để vào bụng. Rượu cạn, rượu cạn, ba Đèn và thằng Câm đã bắt đầu ăn cơm. Nuôi Sẹo cũng ăn cơm: gã gắp thức ăn, tọng cơm vào miệng từng miếng lớn. Chợt gã ngừng nhai, ngừng nuốt, bành cổ: một miếng thịt lẫn cơm đã chẹn chặt cứng ở cuống họng gã. Gã chợt nghĩ: “Phải đầy nó xuống” và đưa đũa gắp liền một miếng thịt bò lớn khác cho vào miệng. Nhưng gã bị nghẹn cứng hơn. Bỏ vội đôi đũa xuống mâm, gã ngồi xổm lên, trợn mắt, vỗ ngực đồm độp, lấy gân bạnh cổ như cổ mang bành lại kéo dài cổ bành hai bên má mà cựa quậy như người bị bóp cổ tắt thở.

Ba Đèn chửi gã: “Mẹ cha đồ con chó đi đâu mà vội”. Mẹ Lê cầm đũa gõ lên chốc đầu gã. Nhưng mặt gã đã tái đi, cái sẹo nhợt nhạt, thở hồng hộc, mắt trợn ngược, gã run rẩy cả người rồi nằm lăn qua một nửa người ra đất. Thằng Câm và Ba Đèn liền kéo gã ra hẳn ngoài đất sợ gã đạp vào bát dĩa. Một lát sau, Nuôi Sẹo thấy lành lạnh ở lưng và cảm thấy cổ bị chẹn cứng và đau. Gã nghĩ “không khéo chết mất”. Gã muốn lôi thịt ra. Nhưng không được. Nuốt vào cũng không được. Gã quằn quại người trên mặt đất dồn hết sức lực về nơi cuống họng. Gã mắm môi, trợn mắt nắm hai tay, nuốt trôi được cả hai miếng thịt. Gã thở ra đằng miệng đánh khà, khoan khoái. Mặt gã hết tái, trở lại nong nóng, cái sẹo lại giần-giật, lâm-râm. Ngồi dậy, gã cảm thấy đã no. Gã cũng thấy mọi người vẫn còn ăn và thức ăn đã vơi trên mâm. Gã cầm vội lấy bát cơm, ăn trở lại. Cái miệng mênh-mông của gã lại cử động, cái sẹo nhấp-nháy theo. Gã ngồi xếp đít xuống chiếu như trước, ngả người về phía mâm. Hoạt động của mọi người chung quanh đối với gã chỉ còn mờ-tỏ, loạng choạng, bồng-bềnh như trong mộng, tiếng nói chuyện của mọi người cũng chỉ còn như những tiếng léo-xéo vô nghĩa của những cô gái trò-chuyện trên một cầu ao xa xa lúc sáng sớm chưa nhìn rõ mặt người. Rồi trong khoảnh khắc, tiếng nói chỉ còn là thứ tiếng nheo nhéo, âm-u, ghê rợn như tiếng gọi hồn, như tiếng của người mọc lông mọc vuốt hóa thành thú rừng trong những truyện cổ, như tiếng của cha mẹ ông bà Nuôi Sẹo chết từ lâu nay về gọi con cái ấm-ớ trong một đêm trăng mờ hơi run run, sờ sợ.

Nuôi Sẹo ăn vội vã, cuống cuồng, tiu-tít, dồn dập. Rồi tất cả người gã rung chuyển, lẩy bẩy như để dồn hết cả sức sống về cái miệng trong một hoạt-động duy-nhất: ăn. Lúc này, gã chẳng còn thấy mùi vị gì của thức ăn nữa. Tai gã chỉ còn nghe thấy tiếng ù-ù như tiếng xay lúa ở đâu vẳng lại. Không thấy ai chung quanh. Gã cũng chẳng thấy gã. Gã chỉ biết có ăn. Gã là ăn.

Ba Đèn và thằng Câm ăn xong giằng lấy đũa bát của Nuôi Sẹo bảo gã ngừng ăn, còn gì để đến mai, Nuôi Sẹo lúc ấy mới thấy mình ăn đã no quá. Mẹ Lê mang bát đĩa xuống bếp, bảo Nuôi Sẹo xuống cùng rửa bát với mẹ. Nuôi Sẹo chống hai tay vào hai đầu gối nặng nề đứng lên. Gã chuếnh choáng muốn ngã. Thằng Câm đá cho gã một cái vào đít. Gã lảo đảo đi xuống dưới bếp. Thằng Câm liền rũ và cuốn chiếu. Thấy con Vàng ghẻ đang loay-hoay gậm một cục xương lớn ở gần phản cháy, y đá cho con chó một cái, chửi: “Ha ha ha mẹ cha con này cũng được một bữa no”. Con chó kêu oang-oang kéo cục xương vào gậm phản.

Ba Đèn đã sang giường bên kia, châm ngọn đèn dầu lạc. Y nằm dài cạnh bàn đèn im-lặng tiêm thuốc hút. Thằng Câm mặt đỏ gay, miệng ngậm que diêm để làm tăm lảo đảo đi sang nằm phía bên kia bàn đèn để chầu rìa. Y nằm im sĩa răng, nhìn ngọn đèn dầu lạc tỏa ánh sáng vàng ệnh từ trên mặt giường cho lên tận mái nhà.

Bên ngoài, gió lại nổi mạnh ào ào thổi qua cái vườn chuối nhà cả Bỉ phía sau. Gió rít qua đầu nhà, tiếng kêu vu vu lẫn với tiếng tấm phên nứa tép dày cửa sổ bị gió đập chốc chốc lại rãy lên phành phạch như tiếng gà rãy chết.

Cảnh trong nhà ra vẻ ấm cúng, Ba Đèn hút xong mấy điếu, hạ dọc tẩu xuống, để tay lên trán, gác chân chữ ngũ, bóng hai chân lắc lư hiện cao lên tận mái nhà chầm chậm lên giọng lẩy Kiều:

– Khi chén rượu, khi cuộc cờ. Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.

Giọng bắt đầu nhè nhè, lớn dần mãi, ấm và thấm thía khi dứt câu ngâm thì mẹ Lê ở dưới bếp lạch đạch lê lên, rướn người leo lên ngồi ở phản cháy. Mụ nói chỏ sang phía chồng:

– Nằm đây mà cứ ngậm miệng vào đọc tẩu thì cứ… thì cứ…

– Câm ngay lỗ miệng. Thằng Câm chặn ngang, giọng lè nhè mà hách dịch.

Mẹ Lê bao giờ thấy chồng nằm cạnh bàn đèn cũng lên tiếng ngăn cản, dậm dọa. Nhưng lần này cũng như mọi lần, thằng Câm chửi mẹ “câm lỗ miệng” và nhân việc tỏ cho mụ biết là mình có học và chửi cho mụ ít câu:

– Mẹ cắp dễ thường ai cũng nghiện được cả đấy. Giời cho nghiện mới nghiện được chứ đéo mẹ các cụ ngày xưa đã nói nhất ẩm nhất trác giai do tiền định ngu chẳng biết gì thì cứ câm cái lỗ miệng đi cho xong.

– Phải, quý hóa lắm đấy, mẹ Lê trả lời dằn từng tiếng.

– Ai có thuốc đâu mà cho nó hút, Ba Đèn nói chặn ngang. Trống canh ở điếm làng tùng-tùng điểm canh. Vài tiếng chó sủa ở một ngõ xa vọng lại. Nuôi Sẹo cũng vừa lên. Gã nặng nề ngồi trên ổ rạ, ở sát tường phía sau, nhìn lên giường Ba Đèn. Gã đưa tay vuốt cái sẹo nong-nóng buồn-buồn. Rồi hai tay ôm bụng, gã giở giọng lè nhè, sền-sệt như nước cháo đặc:

– Mè mẹ mẹ mẹ no no no quá…

Gã bò về phía gậm phản cháy cầm một hòn gạch cũ, quay về ném lên đầu ổ để làm gối. Gã ngả lưng lên ổ rạ dẹt-dí, lọm-sọm. Gã thấy ngứa ran cả người nhưng không buồn đưa tay gãi. Gã kéo rạ phủ lên người, chỉ để hở đầu, cảm thấy khí lạnh của rạ ngấm vào người và thấy đỡ ngứa. Gã nghe thấy tiếng kêu ro-ro giòn-giã ở khay bàn đèn thuốc phiện tỏa ra. Rồi theo liền sau là tiếng con vàng ghẻ bị lạnh kêu ì-ì dưới gầm phản cháy. Nuôi Sẹo thấy người nhẹ hẳn đi mặc dầu vẫn thấy no, no quá. Gã thở, thở trong một cảm giác đầy đủ, sung-sướng đưa mãi lên đến chỗ nặng-nề, đau- khổ. Gã liền nằm nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, cảm thấy cái bụng kéo lệch vẹo người về một bên. Gã xoay người lại, nằm phưỡn bụng. Gã chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Con người gã bây giờ chỉ còn là một khối no-nê; tất cả sinh hoạt dồn về cái bụng phình-căng như bụng cóc đang phập- phồng trong công việc tiêu hóa.

– No no no quáaa. Đéo mẹ mẹ mẹ no no no quá mẫu hâ hâ hâ ơi là mââ ẫu hââââậu ơi….

Giọng mần tuồng của Nuôi Sẹo lúc này là một giọng than- thân, cầu-cứu, khoái lạc thỏa-thuê.

Tiếng ro ro ở bàn đèn thuốc phiện lại nổi lên đều đều. Rồi phảng-phất mùi thơm nhẹ ngòn-ngót của thuốc phiện nướng trên mặt lửa. Cái sẹo đỏ nóng, trở nên dìu-dịu, mát dần dần.

Nuôi Sẹo hết thấy lạnh. Gã chưa ngủ nhưng chẳng thấy gì nữa hết. Gã cũng không thấy là có gã ở trên đời. Gã ngửa mặt lên phía sáng tối mờ tỏ bên trên khẽ lờ-đờ lim dim đôi mắt. Cuộn đôi môi thêu-lểu, gã nghe hai hàm răng bừa khấp-khểnh ra cười tủm, cái cười im lặng, nhòe-nhoẹt, no- nê.

CHƯƠNG VII

Sáng hôm sau, Nuôi Sẹo trở dậy cảm thấy đầu như búa bổ. Hôm qua thức ăn còn thừa, gã nghĩ. Nhưng Ba Đèn, dậy từ sáng sớm để hút tạm mấy điếu, sai gã đem chỗ thịt thừa bán lại cho bác phó cối để lấy tiền. Bác phó cối có nghề đóng cối xay thóc, làm nghề phụ bán phở, đã dặn Ba Đèn có thịt thừa đem bán cho bác để làm thịt phở.

Nuôi Sẹo đi ra, mang theo trong bọc lá chuối những miếng thịt bò ăn thừa hôm qua và hai cái đầu gà đã luộc rồi. Gã qua đường sắt, đi dọc theo phố giữa, qua trước cổng huyện để đến nhà phó cối ở bến đò sang làng Sen. Gã thấy vợ phó cối đang sửa soạn gánh bánh đúc riêu ra phố bán và chồng đang vót nan tre ở giữa nhà, một đứa con gái nhỏ, gầy và xanh bủng, ngồi giữa ổ rơm trên giường, mắt thô lố nhìn Nuôi Sẹo. Cái phên líp che cửa, được kéo ra nửa chừng làm cho căn nhà vừa tối lại vừa lạnh.

Nuôi Sẹo để gói thịt trên một cái chõng tre, giở lá chuối ra, nói:

– Ba ba bán để là làm phở.

Bác phó cối chống cầm lấy mớ thịt bò, mân mê, cân nhắc mãi rồi vừa nhìn vợ vừa nói.

– Đầu gà cho vào nước dùng còn thịt này lọc ra được ít thịt phở.

Nhưng vợ gàn đi:

– Mua làm gì. Mình mua thịt chó còn hơn.

– Thịt chó đắt. Đằng này nó bán rẻ thì mình mua.

Bác phó cối chồng vẫn cầm mớ thịt trên tay. Đứa con gái, nhìn bọc lá chuối mắt thô lố. Bác phó cối gái đang thái bánh đúc ở cái mẹt nhỏ để trên hai đùi, ngừng tay một lát, nói lúng phúng:

– Mua làm gì. Mua của thằng mõ ai còn ăn phở của mình nữa.

Ngay lúc ấy thằng con trai bác phó cối ở phía sau đi lên. Nó gầy gò, mặt choắt như mặt chuột, ra vẻ tinh ranh, cứng rắn hơn em nhỏ nó ngồi trên ổ. Mình mặc một cái áo nâu cụt tay và cái quần cụt, ống rách tua tủa nơi đầu gối, nó run run đứng đựa lưng vào cột, cũng nhìn mớ thịt trừng trừng. Bác phó cối trai đuổi nó đi xuống dưới bếp. Nó đi ra. Rồi lắc đầu khẽ bảo Nuôi Sẹo:

– Thôi tao không mua đâu. Mày cầm về đi.

Vừa nói bác vừa để bọc lá chuối xuống chõng tre. Con bé lại ngồi trên giường nhìn bọc lá chuối trên mặt chõng. Nuôi Sẹo im lặng bọc lại mớ thịt.

Rồi gã cắp bọc lá chuối vào giữa cánh tay và cạnh sườn chẳng chào hỏi ai, bước ra.

Gần bờ sông, đường phố thưa nhà nên gió thổi thông thống. Nuôi Sẹo co rúm hai vai. Bước đi lủi thủi. Mưa phùn rơi rả rích. Đường vắng người đi lại. Đến trước cổng huyện, Nuôi Sẹo không thấy người lính gác đứng bồng súng như mọi ngày. Chắc lạnh quá, chúi vào đâu rồi, gã nghĩ. Vừa lúc ấy, gã quay đầu lại thấy thằng con trai phó cối cũng co rúm hai vai như gã, hai tay chắp trước ngực co ro đi theo sau gã. Nuôi Sẹo tưởng chừng như nó đi theo gã tự bao giở bao giờ. Nuôi Sẹo chợt nhớ ra rằng thằng này có nhiều lần đứng với đám trẻ con trong làng gân cổ la lớn: “Sẹo sẹo sẹo sẹo…”. Gã cứ đưa bước chân đâm thuổng đi ra phía phố giữa. Nhìn các hiệu khách hai bên đường phố, gã thấy hiệu nào cũng chỉ mở cửa hấp hé. Mấy người bước rảo cẳng, sù sụ trong cái áo tơi lá như con cú bị mưa. Hai cái xe tay dựng mui, áo tơi mặt, áo tơi cánh gà ủ kín, đi ra phía ga. Chắc sắp tàu tám giờ rưỡi, gã nghĩ. Hạt mưa mau nhỏ trắng như bụi phấn đã làm ướt đầu tóc gã. Bọc lá chuối ở tay cũng bóng nước mưa. Cái điếm phố đứng sừng sững ở cạnh đường sắt như cúi đầu chịu đựng dưới mưa bụi. Bên trong điếm, Nuôi Sẹo trông thấy mập-mờ bọn ăn mày ẩn mưa gió. Nuôi Sẹo muốn đi ra ga. Đã mấy hôm nay gã chưa ra ga chơi, nhưng nhìn bọc thịt trong tay, gã liền bước lên đường sắt, để đi về nhà. Gã cảm thấy đá nhọn chọc vào chân. Và khi gã bước lên thành đường sắt bóng nước mưa, gã cảm thấy chân bị lạnh buốt. Qua đường sắt, gã quay lại, thấy thằng con phó cối vẫn đi theo sau gã. Gã chợt nhớ ra rằng đã có lần lôi-thôi vì thằng bé này. Buổi chiều hè hôm ấy, Nuôi Sẹo đi qua đầu miếu phố, ở lối ra bến đò thì gã nghe thấy tiếng gọi “Nuôi Sẹo! Nuôi Sẹo!”. Gã dừng chân lại nghe thấy mấy tiếng gọi tiếp theo. Gã đi vào cái lối nhỏ dẫn tới miếu. Qua một đám đất trồng toàn ổi, gã tới đầu miếu ở gần đường thì thấy thằng con phó cối này bế con em gái nhỏ nó – đúng là con bé ngồi trên ổ rạ lúc nãy, nhưng trước còn nhỏ lắm – Thằng nhỏ bảo với Nuôi Sẹo bế em hộ nó đề nó trèo lên cây gạo lớn ở ngay đầu miếu, bắt quạ con trong tổ quạ. Nuôi Sẹo ngửa cổ nhìn lên thì rõ ràng thấy một cái tổ ôm lấy một kẽ cành cây. Nuôi Sẹo bằng lòng. Thằng nhỏ để liền em cho Nuôi Sẹo bế và trèo thoăn-thoắt lên cây gạo. Nuôi Sẹo chưa bế trẻ con bao giờ nên chỉ biết ôm con bé vào trước bụng. Gã thấy đầu con bé như sọ gáo dừa, chốc lở nên được bôi phẩm xanh lốm- đốm; cái bụng nó ỏng nổi gân xanh. Con bé để cho gã ôm mà không khóc. Nhưng được một lát, nhìn thấy anh leo mãi lên cây gạo, nó ngẩng nhìn mặt Nuôi Sẹo. Nó thô-lố mắt một lúc rồi từ từ xoạc mồm ra mếu. Nuôi Sẹo muốn dỗ con bé nhưng không biết bằng cách nào liền cuộn đôi môi, nhe đám răng cải – mả ra cười. Tức thì con bé khóc thét, khóc gào, kéo gân cổ lên mà hét mãi như có ai cắn cấu gì nó vậy. Vợ bác phó cối ở nhà gần đấy, nghe thấy tiếng con gái khóc liền chạy bổ ra. Thằng nhỏ ở trên cao nhìn thấy mẹ nó, đã vội tụt xuống chạy trốn. Bác phó cối không thấy con lớn đâu chỉ thấy Nuôi Sẹo bế đứa con gái đang khóc thét, liền tát cho Nuôi Sẹo một cái:

– Ai cho mày bế con bà?

Bác vừa nói vừa giằng lấy con gái.

Nuôi Sẹo còn lúng-túng phân-trần thì bác gọi lớn lấp tiếng gã: “Cu Tý, cu Tý”, nhìn quanh một lượt rồi bế con gái đi qua đám cây ổi để ra ngoài đường.

Đó là lần đầu tiên, Nuôi Sẹo bế một đứa trẻ con. và cũng từ lần này tới giờ, gã không dám thò tay bế đứa trẻ hay cười với một đứa trẻ nào nữa.

Nuôi Sẹo cầm bọc thịt về tới nhà, bước vào trong nhà dẫm chân bành-bạch dưới nền đất để làm rơi bùn, đất bám vào chân. Gã đặt bọc thịt vào góc ổ rạ rồi ngồi thừ mặt trên mép ổ. Gã nhìn ra không thấy thằng con phó cối đâu – bây giờ gã nhớ tên nó là Cu Tý – chỉ thấy gió bấc thổi tạt mưa bay vào lưng miếu vàng bẩn, lốm-đốm rêu. Gã vẫn còn nghe thấy tiếng bụi chuối nhà cả Bỉ xào xạc.

Nhà lúc này chẳng còn một ai. Bàn đèn của Ba Đèn đã được lau lót sạch sẽ, để trên cái xích đồng ngay ở phía đầu giường của y. Con vàng ghẻ trong gầm phản cháy từ từ đi ra, nghếch mõm ngửi gần bọc thịt, vẩy vẩy cái đuôi bông lau. Nuôi Sẹo liền cầm bọc thịt để lên trên phản cháy rồi ngả lưng dưới ổ, lim dim đôi mắt.

Một lát sau, Nuôi Sẹo mở mắt, định thần lại thì giật mình thấy trong ánh sáng mờ mờ của căn nhà, thằng con phó cối đứng dựa lưng vào tường phía ngoài, nhìn bọc thịt. Nó như nhất định không để miếng thịt này thoát khỏi miệng nó. Nuôi Sẹo thấy có vẻ gì nhất định, cương quyết đến sống còn. Nuôi Sẹo ngồi nhổm dậy. Thằng nhỏ giật mình, nhìn ra bên ngoài rồi nhìn vào, nhìn Nuôi Sẹo rồi cúi mặt, im lặng. Quái lạ! Nó cúi mặt xuống im lặng mà vẫn ra vẻ trừng trừng nhìn miếng thịt, không phải – nhìn bằng mắt. Nuôi Sẹo ngồi im lặng lúc lâu trên ổ. Gã bịn rịn, lúng túng ngẩng lên nhìn thấy cu Tý vẫn đứng đấy, sừng sững như bụt mọc. Người nó ướt đẫm nước mưa. Cái mặt nó lúc này lại càng ra vẻ mặt chuột. Nó vẫn co rúm hai vai như lúc còn đi ngoài đường.

Nuôi Sẹo đứng dậy cầm bọc thịt đặt trên ổ, giở bọc ra, lẳng lặng đưa cho cu Tý cái đầu gà. Nó giằng lấy, gặm nghiến ngấu. Nuôi Sẹo ngồi phệt đít xuống ổ bóc thịt ăn. Con vàng ghẻ đã chui vào trong gậm phản cháy, lại bước ra vây vẩy cái đuôi bông lau. Nuôi Sẹo vứt cho nó mấy miếng thịt gân. Nhìn thấy một miếng ít gân, gã cướp lại đút vào miệng. Gã vừa nhai vừa đi xuống bếp tìm cơm nguội để ăn với thịt. Nhưng không thấy cơm, gã lại đi lên ngồi trên ổ ăn tiếp thịt. Gã bóc riêng cho ra một ít, nghĩ: “Chỗ này để cho Ba Đèn”. Nhìn thấy cu Tý đã gậm hết cái đầu gà, gã đưa nốt cho nó cái đầu gà thứ hai. Nó giằng lấy gặm nghiến ngấu như trước. Nuôi Sẹo lại bóc thịt ăn. Một lát sau ngẩng nhìn lên, gã thấy cu Tý đã gặm gần hết cái đầu gà và, cạnh nó, có bốn đứa con cả Bỉ, thằng Tâm, con Tơ, con Kén, thằng Ngải, đứa nào cũng gầy gò, xanh xao, rách rưới. Thằng Ngải, không có quần, áo ngắn cũn cỡn để chìa ra cái bụng ỏng, thỉnh thoảng lại khịt mũi để kéo hai dòng nước mũi xanh xanh chảy trên môi xuống miệng. Mấy đứa hết nhìn Nuôi Sẹo lại nhìn cu Tý. Con chó đứng phía trong cũng đang vây vẩy đuôi, ngẩng cổ chờ. Nuôi Sẹo không nghĩ gì khác, không tự kìm hãm được nữa, bóc thịt đưa thùn thụt vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt như một cái máy ăn. Khi gã thấy lá chuối không còn dính một ít vụn thịt nào, gã mới ngẩng mặt lên nhìn, thấy cu Tý đã ăn xong cái đầu gà thứ hai, vứt xương cho chó và mấy đứa trẻ nhà cả Bỉ đang kéo nhau đi ra. Con vàng ghẻ cúi đầu gặm xương, hạ thấp đuôi xuống gần hai chân sau, vây vẩy nhè nhẹ.

Ngay lúc đó, cu Tý quay nhìn trời mưa. Lưỡng lự một lát rồi nó lẳng lặng đi ra, chúi đầu dưới mưa bụi. Nuôi Sẹo cứ ngồi im, nhìn theo nó. Đoạn, gã nằm xuống ổ. Con vàng ghẻ chậm chạp bước vào gậm giường, giữa đám củi khô, ống bơ, cuộn chỉ, mảnh thùng sắt tây, guốc đứt, chai vỡ… tất cả những thứ mà mẹ Lê đã nhặt được trong lúc đi ăn xin. Nuôi Sẹo khẽ nhắm mắt. Bây giờ Ba Đèn về hỏi thịt đâu thì nói thế nào, gã tự hỏi. Gã đứng dậy đi ra trời mưa.

Comments are closed.