Trăng không in bóng (kỳ 8)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ

11

Quá nửa đêm, xe tới trạm gác. Một chiến sĩ giơ cờ đỏ ra hiệu cho xe dừng lại. Rồi một người vận quân phục sĩ quan chạy ra, cất giọng hỏi:

– Có phải xe QSZ130-05 đó không?

Vừa hỏi anh ta vừa đưa cặp mắt rất sắc nhìn vào trong cabin. Hùng hơi cảm thấy lo, thì Lài đã bật cửa xe nhảy xuống. Tác phong quân sự rất thành thục, chị đáp:

– Chính xác.

– Phía ngoài kia vừa gọi điện vào hỏi… thì vừa hay xe đến.

– Đi theo tuyến cũ hay đổi hướng? – Lài dõng dạc hỏi.

– Trên lệnh đi theo tuyến cũ chừng tám chục cây… Tới đó sẽ có chỉ dẫn… đi theo hướng nào.

– Rõ! Có thể cho xe chạy ngay được chứ hả đồng chí?

– Cho xe lùi lại một trăm mét… ở đó có công sự xế vào sườn đồi… đợi, chờ đoàn xe con qua thì xe đồng chí đi được.

– Nhưng xe của tôi có dấu hiệu của ưu tiên đặc biệt. Xe nào cũng phải nhường đường cơ mà – Giọng Lài rất đanh thép.

– Bất khả kháng đồng chí nghe cho rõ. Xe của thượng cấp từ chiến trường ra Hà Nội họp. Giọng anh ta cũng không vừa.

Lài xi nhan cho Hùng lùi xe lại. Động tác xi nhan của Lài thành thục khiến Hùng rất bất ngờ.

Xe bắt đầu đi vào vùng đánh phá ác liệt của các loại máy bay địch. Đèn gầm để độ lờ mờ như ánh sáng của đom đóm đực. Cả hai đều im lặng để Hùng tập trung sinh lực vào việc điều khiển xe. Đường hẹp, mặt đường xấu kinh khủng đầy ổ trâu, ổ voi. Một bên là sườn núi, một bên vực sâu. Đúng như lời chỉ dẫn ở trạm ba-ri-e trước, xe chạy gần bốn giờ đồng hồ mới nuốt trôi được đoạn đường gần tám chục ki lô mét. Một chiếc sào gỗ sơn đỏ đen chắn ở giữa đường. Trạm gác nằm thụt dưới lòng đất, chỉ nhô hai mái lên là chiếc hầm kèo chưa tới nửa mét. Có ánh đèn pin bọc vải lờ mờ hắt ra. Xe dừng lại.

– Xe QSZ130-05 phải không? Một giọng đàn ông trầm đục cất lên.

– Chính xác! Lài thò đầu ra đáp.

– Đi chừng hai cây số. Gặp suối cạn, à mùa này nước cũng đã quá nửa bánh xe. Đi ngược theo suối, chừng năm cây thấy dốc dựng ngược lên thì quẹo qua trái. Dưới những lùm cây um tùm có đường mòn nhỏ đủ cho xe đi. Cứ men theo đường núi mà chạy, khoảng năm chục cây thì rẽ phải. Đường rộng hơn. Nhưng từ đây bắt đầu hứng bom từng đêm.

Nói xong một thôi dài thì chiếc ba-ri-e gỗ được cất lên.

– Chị nhớ kỹ lời đồng chí gác trạm dặn chứ? Hùng hỏi.

– Không có gì! Theo lời đồng chí đó chỉ đường rất dễ nhận biết.

Chiếc xe lại lầm lũi trườn vào màn đêm. Gần nửa đêm, bắt đầu khúc cua nối vào đoạn đường rộng như sự chỉ dẫn thì thấy pháo sáng trắng cả một vùng núi đồi phía trước.

– Sau pháo sáng là đến bom phát quang đây – Lài nói vừa đủ để Hùng nghe rõ – Sau bom phát quang là tới bom phá đấy. Xe ta đang khuất mấy quả núi nên không rõ đường sá phía trước thế nào – Câu này Lài nói như chỉ để cho mình.

Tiếng máy bay cường kích rít như sấm sét trên nền trời. Rồi tiếng bom nổ ùng oàng tiếng tiếng một.

– Tiếng bom nghe thế này là tương đối gần đây! Không biết đường có bị tắc không? Vẫn tiếng Lài đưa ra lời nhận định.

Dường như quá quen với những chuyện bom đạn như thế này nên Hùng vẫn điềm tĩnh tập trung vào tay lái. Vòng qua mấy sườn núi thì có hai người từ hai hố cá nhân, đưa súng trường giơ lên chặn xe, kèm theo tiếng quát – tiếng của con gái:

– Điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng báo hiệu tắc đường?

– Bị sườn núi chặn lại nên không nghe thấy gì! Lài vừa mở cửa xe bước xuống vừa thanh minh – Tiện thể hỏi luôn – Đường tắc thế nào?

– Có ba quả rơi trúng tim đường. Và một khối đất đá khoảng hai mươi khối đổ ụp lấp đường đi. Một trong hai cô gái đáp.

– Phương án xử lý thế nào? Lài nghiêm giọng hỏi lại.

– Đã bắn súng báo hiệu cho công binh. Khoảng một giờ nữa công binh sẽ cho xe ủi tới.

– Có công sự dành cho xe không? Lài hỏi tiếp.

– Lùi lại khoảng ba trăm mét, có đường hầm khoét vào vách núi.

– Một đồng chí xi nhan cho xe vào chỗ trú ẩn. Đồng chí còn lại dẫn tôi tới đoạn đường vừa bị bom phá. Lời Lài bây giờ không phải là người hỏi thăm mà là lời rắn rỏi, rành mạch của người ra mệnh lệnh.

Thấy người phụ nữ cao lớn, đầu dội mũ sắt hông đeo súng lục, hai cô gái theo phản xạ của cấp dưới tuân lệnh tức thì.

Ba trái bom trúng tim đường cách nhau chừng ba bốn chục mét một quả, chắc một trái rơi trúng sườn núi khiến cả một khối hỗn hợp đất đá ụp xuống lấp trọn mặt đường. ở ba bốn chiếc hầm kèo, tiếng các cô gái thanh niên xung phong đang chí choé trêu chọc nhau. Lài nhận ra ngay lớp thanh niên kế cận mới mười bảy mười tám mới được bổ sung vào đoạn đường này.

– Ai là trung đội trưởng lại đây! Lài dõng dạc quát.

Có tiếng đùn đẩy, rồi chừng hai ba phút sau mới thấy một cô gái cao dong dỏng bước lại.

– Cho trung đội tập hợp nghe lệnh.

Có tiếng xì xào ngơ ngác tự hỏi nhau.

– Các đồng chí muốn biết tôi là ai mà dám ra lệnh chứ gì? Tôi Đại đội trưởng của các đồng chí mới được cấp trên điều xuống đây.

Cái dáng oai nghiêm, cộng với những khẩu lệnh thuần thục đã khiến các cô gái lần lượt ra khỏi hầm kèo.

– Trung đội! Theo từng tiểu đội, cuốc xẻng trên tay, tập hợp ba hàng dọc.

Khi các cô gái đã hàng ngũ tương đối chỉnh tề thì một tiếng quát đanh gọn cất lên.

– Nghiêm! Bên phải quay!… Mỗi tiểu đội có nhiệm vụ xẻ đường xuống một hố bom. Xẻ một đường xuống mà một đường lên, rộng ba mét. Độ dốc ba mươi độ. Rõ chưa?

– Xẻ thế để làm gì ạ? Một giọng nói rụt rè cất lên.

– Cho xe vượt hố bom chứ còn làm gì?

– Xe nào có thể vượt được như vậy ạ. Đến Z57 ba cầu cũng không thể tụt lên, tụt xuống được. Phải chờ xe ủi của công binh thôi.

Tiếng phản đối nhao lên.

– Ở đây tôi là chỉ huy. Tôi ra lệnh, các đồng chí phải chấp hành. Ai trái lệnh tôi xử lý theo kỷ luật chiến trường.

Im lặng trở lại. Lài hỏi tiếp trung đội trưởng:

– Có thuốc nổ không?

– Báo cáo! Có!

– Có ống điều khiển văng định hướng không?

– Báo cáo! Có! Nhưng dây cháy chậm chỉ còn một đoạn ngắn chừng hai mét thôi ạ!

– Đồng chí trung đội trưởng cử mỗi tiểu đội hai người theo tôi ra đào đường hầm ăn sâu vào lòng khối đất đá. Riêng trung đội trưởng đào cho tôi một hố cá nhân, cách khối đất đá khoảng năm mét.

Khi tất cả đã tản ra ai vào việc nấy. Bỗng một giọng nói tinh nghịch vang lên:

– Báo cáo đại đội trưởng! Thế còn đồng chí “mỳ chính cánh” thì làm gì ạ?

– Ai có việc người ấy, không được thắc mắc.

Lài quát.

Thế là tất cả nhao nhao lên:

– Rõ rồi! Rõ rồi! Mỳ chính cánh (chỉ Hùng lái xe lúc ấy đang phải cố thủ trong cabin. Vì lệnh cấp trên, dù bất kỳ tình huống nào, lái chính cũng không được rời khỏi buồng xe) phải dưỡng sức… để còn phục vụ… việc khác.

Tiếng cười ồ nổi lên ở tất cả ba tiểu đội. Lài không nói gì, hì hục đào. Chiếc xẻng quân dụng lúc chuyển thành cuốc, lúc biến sang xẻng thoăn thoắt moi vào lòng núi. Khi ước lượng, đã đào vào gần giữa đống đất đá. Lài bò ra, ôm gói thuốc nổ cùng ống mìn văng định hướng và đoạn dây cháy chậm chui vào. Gói thuốc nổ để chéo một bên, hướng ra phía ta luy âm. Ống mìn văng định hướng không để dưới đáy gói thuốc nổ mà áp chặt vào thành ta luy dương. Rồi chui ra, đến đâu xúc đất lèn chặt lại tới đó. Đầu dây cháy chậm thò ra được trên một mét. Tay phải bật lửa, hai ngón tay trái còn lại cầm đầu dây dí vào lửa lem lém rất nhanh. Lài vừa khom người vừa chạy, rồi nhảy ào xuống hố cá nhân vừa mới được đào. Tiếng nổ trầm, âm âm trong lòng đất. Một khối đất đá dựng lên, rồi trút ầm xuống phía dưới. Thành ta luy đường vẫn thẳng đứng, mặt đường sạch trơn không có lấy một ổ gà, ổ trâu. Cả trung đội nữ thanh niên xung phong chạy ùa tới. Im lặng… rồi oà lên:

– Đại đội trưởng giỏi quá, giỏi hơn các công binh.

Tiếng reo hò qua đi, thì chợt có thấy một ai đó:

– Thôi chết rồi! Đại đội trưởng đâu rồi! Và vài ba người vội nhào tới hố cá nhân. Lúc này đất đá đã vùi gần như kín hố. Lài vùng vẫy đưa hai tay bới đất để trồi người lên. Một bàn tay nắm vào tay trái của Lài, bàn tay chỉ có hai ngón. Cô gái hốt hoảng kêu lên:

– Đại đội trưởng bị thương, cụt tay rồi!

Lài vừa rũ đất, vừa cười đáp lại:

– Cụt ba ngón từ lâu rồi! Không phải mới cụt đâu.

– Ôi! Đại đội trưởng giỏi quá!

– Lần này, đại đội trưởng ở lại cung đường này với chúng em nhé!

Tiếng nói tiếng cười râm ran cả một quãng vực.

Lài nghiêm giọng nói:

– Tôi có việc phải đi gấp! Em nào xi nhan cho xe ra ngay đi! Tôi dặn cả trung đội thế này, phải đào nhiều hầm cá nhân ở hiện trường. Đào ở chỗ đóng quân. Đào cả trên đường từ lán trại tới mặt đường. Tất cả túm tụm đến một tiểu đội trong một hầm là rất nguy hiểm đấy.

Vừa lúc đó Hùng đưa xe ra tới nơi. Lài đánh tín hiệu cho xe men theo đường hào xuống hố bom. Xe tụt xuống thì dễ. Nhưng khi leo lên thì bị pa-ti-nê. Các bánh cứ quay tít mù dưới đáy hố vì đất chưa được lèn chắc. “Thôi chết rồi! Không khéo bị sa lầy ở đây thì khốn”. Nhưng Hùng là tay lái đã dày dạn kinh nghiệm, anh gài thêm số phụ. Mớm ga lấy đà rồi bất ngờ đạp mạnh. Chiếc xe chuyển động rồi chồm lên. Qua một hố, hai hố rồi ba hố ngon lành. Lúc này Lài mới nhảy lên xe. Vừa lúc đó phía sau có tiếng chân người rùng rùng chạy đến. Cả trung đội nữ thanh niên xung phong chạy bổ lại cười nói râm ran. Kinh nghiệm chiến trường khiến Lài vô cùng hoảng sợ chị nhảy vội xuống xe, nhào tới quát lớn:

– Coi chừng, phản lực Mỹ quay lại, trút bom bi đó!

– Không sao đâu? Chị lên xe với “mỳ chính cánh” đi!

– Chúc thượng lộ bình an.

Lài giận dữ đóng rầm cánh cửa cabine giụ Hùng tăng tốc cho xe đi gấp. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, tiếng máy bay phản lực như xé tan màn đêm yên tĩnh. Rồi những tiếng nổ lục bục như ngô rang ở phía sau.

– Chết rồi! Nữ thanh niên xung phong khi gặp cánh lính công binh là như cá gặp nuớc. Lài rầu rĩ nói như chỉ để cho chính mình nghe – Không hiểu có thương vong gì không?

Lài vừa dứt lời thì phía sau có hai tiếng súng trường ròn rã nổi lên. Lài đau đớn gục đầu xuống đập trán xuống gờ sắt, sát dưới kính xe.

– Nhưng mà vẫn còn may! Chỉ bị thương ít nhiều thôi! Còn có người hy sinh hiệu lệnh sẽ là ba tiếng súng. Lài lại như tự nói với mình.

– Chiến tranh! Tình yêu trong chiến tranh là như vậy. Một lúc sau Hùng mới cất tiếng nói. Nó thực sự vội vàng và gấp gáp… Bởi vì chỉ chậm một khắc thôi… Có thể đã là sự chấm hết… Tiếng nói của Hùng như một lưỡi dao cứa vào lòng Lài.

– Là đại đội trưởng, chị có bao giờ cấm đoán các mối tình của họ không? Để phá tan sự im lặng Hùng hỏi.

– Không! Có cấm cũng không được! Lài đáp. Chỉ có điều trong đơn vị của tôi, tôi phân loại ra, các đồng chí có chồng con… Sinh hoạt theo từng tiểu đội riêng. Các đội viên có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ nhau. Tránh tối đa những việc không hay…

– Thế còn các đơn vị khác thế nào?

– Thấy đại tôi làm như vậy nhiều đơn vị cũng bắt chước làm theo… Nhiều cậu lái xe, không biết xí xớn vào các tổ ấy… là bị làm cho… bẽ mặt.

– Chị hơi ác đấy! Thế đối tượng nữ… họ cũng đồng ý thì sao?

– Không sao cả! Cứ đưa vào nội quy, kỷ luật mà làm.

– Phải nói là chịu chị đấy! Hùng cười có vẻ đắc chí.

– Thế còn “đằng ấy” thế nào? Rong ruổi cả ngàn cây số… đã có bao nhiêu mối tình vắt vai rồi – Tự nhiên trong lòng đã có phần thư thái, Lài hỏi lại.

– Giá như câu hỏi ấy của cánh đàn ông thì dễ trả lời – đằng này… biết trả lời thế nào?

Hùng nửa thành thật, nửa quanh co.

– Ừ, có thế nào thì nói thế – đừng phóng đại – thêm thắt là được. Lài vừa cười, vừa bảo.

12

Trong đêm tối, Hùng không nhìn thấy mặt Lài nhưng trong trí tưởng Hùng vẫn nhận ra hai chiếc lúm đồng tiền lõm xuống thật duyên dáng mỗi khi Lài cười.

– Nói thật lúc đầu run như cầy sấy! Hùng bắt đầu “vào việc”. Các cụ nói “cái gì có học vẫn có hơn”. Không những chả xơ múi được gì mà con bị mắng “trông người ngợm như thế mà lại hoá ra là đồ bị thịt”. Rồi một lần, xe phải chờ lâu ở một trọng điểm do bị tắc đường, tôi xin phép thủ tưởng cho xuống suối tắm. Tưởng không có ai, cứ trần như nhộng xuống. Ai ngờ dưới đó đủ cả một đàn tiên nữ đang ngâm mình. Tôi bị một bà chị còn to lớn hơn chị ấy vác thốc lên vai, rồi vứt xuống một bụi rậm, đè lên… Quần cho một trận. Vừa làm vừa giảng giải cho tôi tới nơi tới chốn. Sau bài học vỡ lòng ấy. Cũng ra dáng đàn ông hơn… nhưng chuyến quay xe ra… – Giọng Hùng bỗng trầm lại – Qua trọng điểm cũ, hỏi thăm, mới đứt tùng khúc ruột. Gần mười chị em hôm đó đã bị bom Mỹ giết hết cả rồi… Ở đường Trường Sơn, có tới một vạn lẻ một cái chết bất ngờ khác nhau. Chết vì bom vì đạn, chết bị sốt rét rừng, chết vì lũ cuốn trôi, chết vì rắn độc cắn, chết vì đạn lạc bắn từ đâu từ đâu…

– Thôi! Tắt “đài địch” đi! Toàn một giọng phản tuyên truyền – Hùng đang thao thao thì Lài cắt ngang.

– Chỉ huy ra lệnh thôi thì thôi. Hùng cười gượng đáp lại. Rồi đột nhiên một lát sau, anh hỏi lại.

– Thế cái đêm tân hôn… anh Trọng và chị… chiến đấu với nhau thế nào?

Lài nóng bừng từ mặt xuống cổ. Im lặng một phút. Chợt Lài nổi đoá lên:

– Hỏi thế mà cũng… hỏi được à?

Mới đầu Hùng định vặc lại: “Sao chị hỏi tôi thì được”, nhưng rồi để giữ hoà khí Hùng lại dở lại điệp khúc:

– Chỉ huy ra lệnh thôi thì thôi!…

Phía đông trời đã hưng hửng sáng. Hùng chột dạ thốt lên:

– Chết rồi! Mải cãi nhau quên tìm chỗ giấu xe rồi!

– Có tìm thì đoạn vừa qua cũng không có chỗ – Lài đáp cố tăng tốc thêm vài cây nữa, xem có cái khe nào thì đánh xe vào đó vậy.

Thật “buồn ngủ lại gặp chiếu manh”. Xe mới chạy được vài trăm mét thì từ ta luy dương bỗng thấy hõm vào vào một cái khe lấp xấp nước, cỏ gianh mọc um tùm.

– Không biết cái khe này ăn sâu vào tới đâu? Hùng hỏi.

– Cứ đánh xe vào… vào được càng sâu càng tốt. Lài đáp.

Hùng đánh tay lái rẽ phải. Xe vào sâu được bốn trăm mét nước ngập già nửa bánh xe.

Bỗng Lài nói:

– Cỏ gianh rạp xuống thế này thì chẳng khác gì chỉ điểm cho máy bay Mỹ. Cho xe ra gấp.

Hùng lại vội vàng đánh xe ra. Sáng càng rõ thì sự căng thẳng càng lộ rõ trên nét mặt hai người. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng tìm được một chỗ trú ẩn tương đối lý tưởng. Núi ở đó thấp dần và một con đường đồi hiện ra. Hùng cứ đánh xe chạy thục mạng vào trong đến hơn một cây số. ở đó đã có công binh xẻ vào sườn những chỗ đỗ xe gọn gàng. Cây thấp lúp xúp, nhưng cũng đủ tránh được những con mắt điện tử từ trên cao dăm bảy trăm mét.

Khi mọi việc đã tương đối an bài rồi. Lài muốn khám phá xem khu vực xung quanh có gì tốt xấu không? Đi sâu vào trong khoảng gần năm trăm mét, Lài thấy ở đây cây cối thật rậm rạp. Đặc biệt có rất nhiều cây trắc bá hương cổ thụ. Nên đánh xe vào đây hay vẫn đỗ ở ngoài kia? Sau một hồi cân nhắc kỹ, Lài thấy các đồng chí công binh đã có lý. Nếu những con chim sắt đi săn mồi, chắc chắn nó sẽ không dại gì mà lại không quăng mấy quả bom vào chỗ cây cối rậm rạp này.

Khi Lài trở lại thì bữa ăn sáng đã được Hùng bày biện dưới gầm xe, trên một tấm bạt trải rộng bằng một chiếc chiếu đôi. Thức ăn không có lương khô mà thay bằng gạo sấy được biến thành cơm nhờ một chiếc hăng gô đặt trên bếp lò bằng gang. Nhiên liệu là các thỏi xăng khô màu trắng ngà. Bắp cải khô cũng đưuợc luộc lại, nở bung ra. Rồi giò lụa, pa tê gan, cá đóng hộp cũng được khui ra, bày ê hề trên tấm bạt.

– Của đâu mà sộp thế? Lính lái xe mà ăn sang hơn cả cấp tướng – Lài ngạc nhiên hỏi.

– Chị cứ tự nhiên đi! Không ăn thế này lấy sức đâu mà xử lý các tình huống – Hùng thản nhiên đáp. À, mà chị quan sát, trong ấy có chỗ trú an toàn hơn không?

– Các bố công binh nhà ta có nghề đối phó với máy bay Mỹ rồi. Chỗ hớ hênh nhất lại là chỗ an toàn nhất – Lài đáp.

Bữa ăn thịnh soạn giữa thời chiến kết thúc nhanh chóng và gọn gàng. Vừa gấp tấm bạt lại Hùng vừa bảo:

– Đêm qua chị không nhanh tay giải phóng đường, giờ này ta vẫn lang thang thì thật gay go to. Hùng vừa nói tới đó thì tiếng phản lực như xé màng nhĩ đã rít trên đầu. Từ đây bốn chiếc F.4 bổ nhào xuống, xả rocket và đạn hai mươi ly xuống tuyến đường một phía dưới. Hết tốp này, tốp khác lại tới, bom đạn mù mịt cả một góc trời. Tiếng cao xạ lụp bụp nổ như hoa cà hoa cải trên bầu trời, nhưng dường không đủ uy lực trấn áp lũ cướp trời.

– Khi mới lên xe, tôi nghĩ chị chỉ là thanh niên xung phong bình thường như hàng vạn chị em khác. Không ngờ bản lĩnh của chị lại tài tình đến như vậy. Quả là cấp trên đã sáng suốt chọn mặt… gửi tiền. Mà một xe tiền… chứ ít đâu!

– Chuyện vặt ấy mà! Mấy tháng trước đây trụ ở đường 20, rồi đường 18, từng giờ từng phút còn khốc liệt hơn thế này đến ngàn lần. – Lài đáp lại.

– Chúng ta phải nghỉ ngơi để lấy sức cho đêm và những ngày tiếp theo – Hùng nói. – Tôi đề nghị thế này: Tôi thì không thể dời xe, phải gác trong cabin. Còn chị, một là trải bạt ngủ dưới gầm xe, hai là lấy võng tìm chỗ nào có thể mắc được thì… đánh một giấc. Lài đồng ý, lấy võng tìm được hai thân cây cách xe không xa, thành thạo buộc dây rồi leo lên mặc cho tiếng phản lực gầm rít đinh tai nhức óc.

Lài kể đến đấy thì đã quá một giờ trưa. Ivan Ivanovitch đề nghị mọi người nghỉ lại. Bữa chiều ăn bánh mì với bơ theo kiểu Nga. Chập tối lần lượt đưa ai về nhà nấy. Lài xin phép về vì chiều và và tối còn phải học bài cho ngày thứ hai. Anna thấy thế cũng xin về. Cháu Tania thì ngủ ngon lành trong lòng mẹ lúc cô Lài kể chuyện. Bây giờ cũng đã tỉnh táo. Trước khi ra khỏi cửa, cháu còn nhắc mẹ, đừng quên “món nem” cô Lài để phần cho nó mang về nhà…

Chủ nhật sau trời vẫn mưa rả rích. Không thể ra ngoài chơi bời, hay tham quan đâu được. Cô Anna mang đến nhà thầy Ivan Ivanovitch một con ngỗng quay nói là ở quê gửi ra. Thầy Ivan Ivanovitch đã trữ sắn mấy chai Champagne Nga đỏ. Ăn bữa sáng xong, thầy Ivan Ivanovitch yêu cầu Lài tiếp câu chuyện Lài còn bỏ dở tuần trước. Lài chậm rãi:

Mặt trời vừa khuất, bóng đêm ở vùng núi phủ xuống rất nhanh. Chỉ chờ có thế, Hùng đã cho xe nổ máy, lăn bánh ra đường.

Đường trườn theo các sườn núi, vừa hẹp, vừa quanh co, đã chật lại rất gồ ghề. Nên mỗi giờ xe chỉ chạy được mười lăm cây số là cùng. Đèn gầm mờ mờ, ảo ảo không dọi quá được hai mét. Nhưng muốn mọi việc cứ diễn ra đều đều, êm ả thế này thì cũng thật là… quá hạnh phúc. Hùng xem giờ trên chiếc đồng hồ dạ quang trên cổ tay trái. Xe chạy thế mà đã được ba tiếng rưỡi. Đến một khúc cua bất chợt một cây ba-ri-e bằng tre ghếch ngang đường. Tiếng phanh hơi xe chưa xì hết thì đã có hai nữ thanh niên xung phong cầm cờ đỏ hiện ra. Lài nhanh nhẹn mở cửa cabine bước xuống:

– Có gì thế các đồng chí? Lài hỏi.

– Có bom nổ chậm mấp mé mép đường – Một cô nhanh nhảu trả lời.

– Mấy quả? Cách đây bao xa? Lài hỏi tiếp.

– Bốn quả! Cách một trăm mét.

– Dẫn tôi đến chỗ đó được không? Lài đề nghị.

– Về nguyên tắc thì không được. Phải chờ công binh. Vẫn cô lúc đầu trả lời.

Lài nói tiếp.

– Tôi từng là công binh phá bom nổ chậm đây mà!

Lài rắn rỏi đáp. Tuy nhiên trước tiên phải xem. Có phá được mới phá.

Hai cô gái qua bóng đèn lờ mờ của chiếc đèn pin đã bọc vải, nhìn cái dáng vững chãi của Lài, với bộ quân phục nai nịt gọn gàng, cộng với chiếc mũ sắt thì đã có phần tin tưởng.

– Em đưa chị chỉ huy ra coi! Vẫn cô gái đầu tiên nói với bạn – Nhưng chỉ được đứng xa thôi nhé!

Ánh đèn pin bọc vải dẫn đường. Từ xa khoảng hai chục mét đã thấy cách đuôi của bốn quả bom chồi lên.

– Bom nổ chậm hay bom từ trường? Lài hỏi.

– Em cũng không rõ. Bọn em chỉ biết chúng nó thả xuống lúc chập choạng tối. Đã cho người báo trung đội công binh ở cách đây gần hai chục cây số. Các anh ấy bảo, ngăn xe lại… và chờ.

– Nếu là bom nổ chậm thì.. những trường hợp này quá dễ! Lài vừa giải thích cho cô gái, vừa như nói với chính mình – Chỉ cần dùng xà beng đào đất xung quanh rồi bẩy chúng xuống vực là xong. Còn là bom từ trường thì… phải chờ công binh.

– Nhưng làm thế nào phân biệt là từ trường hay nổ chậm? Cô gái hỏi lại

– Ta quay lại! Để chị bàn với đồng chí lái xe rồi ta quyết. Lài nói.

Lài lên xe bàn với Hùng. Và phương án giải quyết đã được thống nhất. Lài và Hùng thuyết phục hai cô gái cho đánh xe đến cách chỗ bốn quả bom chờ nổ chừng trên hai mươi mét. Lài sẽ nằm trong gầm xe nấp sau lốp, chỉ chĩa nòng súng AK nhằm vào từng quả bom và nhả đạn. Tất nhiên là chỉ bắn sượt ở phía trên thôi. Là bom nổ chậm, bom sẽ không nổ. Còn bom từ trường sẽ phát nổ ngay. Lài và Hùng đều tranh nhau làm “xạ thủ” cuối cùng Lài “quát”: – Tôi là chỉ huy. Tôi ra lệnh nhiệm vụ của đồng chí là không được rời khỏi buồng lái, dù bất cứ tình huống nào!

Lài nằm sấp, thu mình vào bánh trước, ghếch nòng AK nhả phát đạn đầu tiên. Vốn là xạ thủ loại giỏi trong các kỳ hội thao quốc phòng, viên đạn chỉ lướt qua đuôi quả bom chừng mười phân. Đến viên thứ hai, rồi thứ ba… vẫn không thấy xảy ra hiện tượng gì. Lài ôm súng chồm dậy, vứt khẩu AK vào cabin cho Hùng rồi chạy ra thùng xe, bật ngăn chứa dụng cụ lấy xà beng. Lài vừa chạy được vài mét thì thấy Hùng hớt hải bật cửa xe nhảy xuống và quát lớn:

– Lài dừng lại! Dừng lại ngay không tôi bắn. Vừa nói Hùng vừa đưa súng lên trời, lia gần hết một băng đạn.

Trước thái độ đó của Hùng, Lài không hiểu sao, song cũng giận dữ cầm xà beng quay lại.

– Hùng! “Đằng ấy” điên… đấy à?

– Chị điên… thì có! … Còn quả thứ tư chị đã bắn chưa?

– Việc gì phải thử cho mất thời gian. Lài vặc lại.

– Thế thì chị và tôi cùng chui vào gầm xe đi!

Hùng đanh thép nói – Để tôi thử quả cuối cùng đã. Rồi sau đó chị muốn làm gì thì làm. Cực chẳng đã, Lài phải theo lệnh Hùng. Vốn cũng là người lính trải qua sáu tháng ở lớp đặc nhiệm. Hùng ghếch nòng súng, nhằm vào quả thứ tư cách xe gần ba chục mét, điểm một viên. Như cùng lúc với tiếng đạn ra khỏi nòng. Một tiếng nổ long trời với đất đá tung lên cao hàng chục mét, rơi rào rào xuống nắp ca pô, xuống mui xe. Mấy phút sau, đất đá lắng xuống, Lài và Hùng từ gầm xe chui ra. Đột nhiên, rất đột nhiên Lài ôm chầm lấy Hùng, một cái ôm rất chặt của sức vóc của một phụ nữ có sức khoẻ phi thường khiến Hùng suýt ngạt thở.

Bây giờ thì tôi mới hiểu Hùng nói lúc trước là có một vạn lẻ một cái chết là đúng. Mà chủ quan cũng là một trong số đó – Lài vừa thở dốc vừa thét lên. Và một tai hại nữa của sự nôn nóng của Lài là trái bom từ trường đã làm sụt xuống vực một đoạn đường tới gần chục mét. Theo sự hướng dẫn của hai cô thanh niên xung phong, Hùng phải lùi xe cả nửa cây số, rồi bò lên một con dốc, rồi tụt xuóng một thung lũng, chờ công binh đến sửa đường đến tận hết đêm. Và cả ngày hôm sau, người và xe tự giam mình ở đó, đến chập tối mới tiếp tục khởi hành được.

Cả hai đều hiểu, những chuyện như thế là chuyện thường. Nhưng Lài lại tỏ ra hối hận bằng sự im lặng. Cuối cùng Hùng phải động viên.

– Có lần gặp nước lũ, phải nằm ôm gối bên bờ suối bên này ba bốn ngày trời mà không có sao.

B.V.S.

Comments are closed.