Ngủ đi em một hũ sành

Phạm Xuân Trường

 

Chỉ còn một quãng nữa thôi

Ngày mai em sẽ về nơi quê nhà

Sài Gòn lộng lẫy xa hoa

Phận làm thuê vẫn chỉ là người dưng

 

Nhiễu điều đã tướp giá gương

Người chung một nước chẳng thương nổi mình

Nhớ xưa ông Nguyễn Văn Linh

Tự mình phải cứu lấy mình em ơi!

 

Đêm mưa ngày nắng rã rời

Bình tro vẫn ấm hơi người trong anh

Ngủ đi em một hũ sành

Anh đây em đấy mà thành thiên thu

 

Chốt quê như cổng nhà tù

Chúng mình như thể kẻ thù biên cương

Ôm em ngần ấy đoạn đường

Giờ lưu vong giữa quê hương của mình

 

P.X.T.

9/10/21

Comments are closed.