Dưới cái bóng nghìn năm
Trường ca
1,
một toà tháp, dưới cái bóng nghìn năm
sinh ra từ huyền sử, đêm gió, mưa
trăng trôi về đâu,
mây thì nhập vào biển mặn
homo sapiens – ta khởi sinh từ hang động
đầm lầy đen, thuồng luồng
tiếng dế kinh thành vang về đáy mộ
xương lính ủ gió ủ lửa ma trơi
ủ đôi mắt cô gái chơi đàn bên cửa sổ
quả dưa An Tiêm lưu lạc mọi bến bờ
phù sa phù sa chín cửa sông Cửu Long ca
hoa Phong Lữ Thảo
một tiếng đớp mồi con cá thời Hùng Vương còn động những mùa đau.
2,
dưới cái bóng nghìn năm
bầy chim sẻ nhặt hạt lúa đường làng
con người tự bịt rọ
tro tàn là nhúm lửa chiều thơm mùi đồng bể
tôi bước ra từ núi Thạch Long đi trong cõi đời gặp người hát rong đương đại…
ông đang kể cho lũ trẻ nghe về thế giới
cách thức con chim đi kiếm ăn
bầu trời đã tạo ra mây như thế nào
những chuyện dã sử
con Cù vào làng phá hoại cây trái
giọt rượu lên men trong cơn say
giấu người đẹp vào trong kí ức.
giấu tiền kiếp vào luân hồi .
3,
sông đã chảy vào làng tôi
ngôn ngữ của cánh đồng
là tiếng mưa
ngoài đường cái giá lạnh giao mùa.
4,
Những con sóng thổ âm trên vịnh Cri-Banoi
Đôi mắt cá kình ngư đựng ánh trăng xanh
Linh hồn hải sử trôi dạt
Em bay trên bầu trời gió nồm phía Nam phố
cát vùi bữa tiệc còng gió
Gã đàn ông mắt buồn ngồi thu mình thiền rượu vẽ tranh
Cây Chùm Rụm trái chín nhớ rừng giữa những bức tường chen kín.
Là Cri-Banoi, tôi khắc tên em vào đất đai xứ sở đền tháp
Màu đỏ hoa gạo rực tiếng kèn môi chiếc lá mắt em dịu vợi
Dưới chân trầm tích mạch máu cánh đồng muối mặn
Nam phố buổi chiều không mưa
Nhưng em, mây nghìn năm phủ đầy màu trắng dát vào vịnh Cri-Banoi đàn chim rẽ cổ xám ngập ánh nước lấp lánh tình yêu của mẹ thiên nhiên
Quần thể núi bà tượng Phật ngồi hướng về vịnh Cri-Banoi
Mùa thu Vạn tuế nở hoa bên động người hành khất gùi trăng cổ tự vào làng tay cầm gậy trúc bạch
Đôi chân gầy từng bước ngả bóng dừa quê…
Em, vỏ ốc biển trôi lăn tiếng gió
Anh đưa em đi tìm ổ trứng đá dọc bờ huyền sử
Có những cơn giông đầu mùa chiếc lá xé kí ức rụng dưới dãy Nam phố
Những hồn xưa về họp chợ trên vịnh Cri-Banoi
Trăng mùa nước ngập Cồn chim
Núi non bốn bề chụm lại thành chiếc nôi ấp ủ giấc mơ cây lúa
Cảng cá Nước mặn xuôi thuyền cửa Đông về Làng sông thánh tích lưu cữu hồn Quốc ngữ.
Đêm, chuông nhà thờ vọng hàng sao cổ thụ phủ bóng
Là Cri-Banoi phía Nam phố, tiếng đàn cố thổ vẫn hằng đêm vỗ về cơn sóng biển…
Là Cri-Banoi anh nhớ em, những chiều mây trắng bay…
5,
Ở đâu đó trong giấc ngủ của tôi
tiếng nói tha phương bạn bè
chắc có thể là xa rồi
biết bao giờ được nói nhau nghe
trong những ngẫu hứng đèn phố khuya
Ở đâu đó tiếng guitar
chợt tóc cạo hết
tôi hiểu rằng là lần cuối
để rong chơi
biết đâu ngày mai đã là mùa viễn xứ….
Chiếc lá nào vương xuống quán
chiếc bóng say
nụ cười ngây ngô quá đỗi
ta, đã tội tình quá khứ những bông lau…
bởi quê chim làm tổ
bởi lũ cá sóc đêm mưa nằm nghỉ ngơi sau mùa khô
giờ của nhớ
giữa quê và phố đỏ đèn…
6,
Đừng hỏi tôi vì sao đêm mưa dài thế,
điếu thuốc tôi đã tàn từ dạ tiệc bóng tối,
thổi về gió,
cái lạnh đã nghìn năm ngủ muộn,
lời của ánh sáng thôi mà đã ra ngày thiên cổ…
Tôi thức giấc, thì ruộng lúa đã trổ vàng,
sau cơn nhứt trán
bọn cánh kiến trút đôi cánh
lũ ve chết buồn ngạch cửa sổ
cây bàng đơm hoa và giông tố đầu mùa…
Tôi biết em đang vẽ vào chiều căn nhà của tuổi thơ em
dấu nỗi nhớ qua nỗi lo làm mẹ
tháng năm,
cứ như lời hứa thủa nhọc nhằn trên vai tuổi trẻ
ta đã làm được rồi một mái ấm của những tổ chim
Đừng hỏi tôi vì sao mưa khơi vào thực tại một kí ức
nỗi nhọc nhằn làm nhớ ngày gian khổ
cố thổ ngôi nhà ẩn sâu nơi núi non
ta thêm yêu đêm trăng sáng sân nhà…
Ngủ ngon em, ngủ ngon anh
thế giới đã ngủ trong giấc mơ của thời nguyên thủy
nghĩa là như tiếng mưa rớt đầu hè…
7,
Nơi ấy trùng phùng nụ cười và những giọt nước mắt,
một ngọn đèn đêm vẫn trầm tích giấc mơ trở về con sông cũ
mưa đã bao mùa trên mái ngói rêu phong
Còn lại mùa hè gió thổi hanh hao miền gió lào cát trắng
lần dở linh hồn bà đi xa mãi
trong khoảng lặng sân nhà buổi trưa
chú chim sẻ trở về hót như nhớ một điều gì từ kí ức
an nhiên trong màu cúc trắng
tưởng niệm thời gian hoá khói một đời người…
Lời ru quê nhà có hoa cau rụng chiều cạn nắng
nhặt chiếc bóng mình thả vào đêm
trũng sâu hoài niệm…
8,
Lang thang miền Trung anh trưa buồn cơn nồm thổi thốc
đồi nối đồi
và sông nối sóng biển khơi
Em lau giọt mồ hôi tần tảo xứ nắng
cây xương rồng hát ngày lễ phục sinh.
Rồi ngày gió thả chiếc thuyền lá
Cánh kiến và cành bưởi, tổ chim
Những năm tháng dài bên góc trời quê lam lũ
Áo vải màu đất mọc lên giấc mơ hoa gạo
Màu tím bằng lăng núi non mưa rớt hạt
Con chim ấp muỗi buồn sỏi đá im lìm.
Em giấu tiếng hát vào búi tóc thời con gái
Buổi trưa mây nhẹ bay qua thung lũng ngày về
Cây đứng chờ bóng tối và trăng khuya
Ta ngồi đốt những kí ức màu tro
Nghe mưa ru tiếng mèo hoang trên mái gió
Có một nỗi nhớ hằn sâu trong đáy mắt
Có phải những vết hằn năm tháng trên da
Ta phố cũ, con sóng biển xoá nhoà tiềm thức
Ta quê nhà, xưa thắp lại một tàn rêu
Ta còn vô, trong hữu thể dấu tích trăng rằm…
9,
Rồi rộng lượng thương chính mình ngày xưa cũ
trăng lên chưa và đền tháp đã ngủ chưa
đêm mưa xuống đồi
cánh kiến rụng
đèn khuya một ngọn gió thì thào…
Rồi ai đi qua đời ta những thở than
muộn phiền chi phố cũ
ghế đá nào đã từng chờ tiếng lá rơi hoang
em du mục hơi thở
ta hành khất giấc mơ con chữ
cứ mãi tìm nhau trong kí ức rong rêu.
Bình yên dưới một mái nhà,
mình là thân cau bốn mùa đầu ngõ
con chim gõ kiến trưa hè
nỗi đau nào rồi cũng phôi pha phôi pha
mọi lo toan cất vào đêm ngủ nghỉ
để cho mình một chút vắng lặng an nhiên…
10,
Gió nồm thổi về mùi đồng ruộng
Con chim sẻ nghỉ ngơi dưới bóng mát ngọn tre làng
Tôi nuôi hồn trong buổi trưa mây trắng
Tháng sáu thơm hương xoài chín vườn ngoại
Dấu vết mùa hè là tiếng ve, chiếc xe đạp học trò mùa phượng nở
Tà áo dài, đôi mắt mùa thu cuối
Là bờ mẫu ruộng hoa tiểu muội đang chia kí ức cho bầy ong
Mang về hồn tôi trú ngụ tiềm thức cánh đồng
Tháng sáu sân chùa lá đã bắt đầu rời cành
Dấu chân nhà sư cát bụi khoả lấp
Đêm trăng tròn phía những cây gòn trái khô bắt đầu bung vỏ
bông gòn theo gió bay hoang
Tôi thắp ngọn đèn dầu trong nỗi nhớ
Thấy xào xạc những cơn mưa trái mùa
Cây lúa trổ đòng hát dưới bầu trời mát mẻ
Tôi mơ thấy những ngày xưa khi còn là đứa trẻ
Đi chăn bò khi bình minh đầy tiếng chim trên ngọn đa đầu làng…
11,
Có thể, một đêm lạc giọng, buồn như tiếng cú mèo
tôi gọi sương gió về nghỉ dưới hiên nhà
có chú chó con mơ sủa vào góc tối
con ốc sên bò ngang vò nước, ủ mưa…
Tôi ngồi trong đêm vẽ vào ngọn đèn kỉ niệm
con diều hâu tung cánh trên non cao
nguồn ra suối hoà vào sông trôi về biển
bóng chiều tắt trong mắt cá chuồn
câu ca dao lấm lem tàn tro,
lá khô vỡ giòn,
con nhện vò tơ giăng góc bếp…
Tiếng côn trùng lột xác trong kẽ đá
những sợi tóc hát trong giấc mơ
tôi thấy tôi đâm rễ giữa rừng sâu
trăng ru bầy dơi ngủ say trên vũng gió…
Căn nhà nở ra hương mùa hè
một cái cây đầy tổ chim
và những bông hoa nở vào buổi sáng.
Tách cái bóng mình ra khỏi những ý niệm
có thể,
chim cú mèo đã chết sau đêm mưa…
12,
Sau tất cả mọi con đường
người trở về trong nấm mộ
gió thổi và mây trôi
cỏ xanh và lưng đồi
chim sẻ và lương thảo
làng quê và thành phố
trăng cổ điển và mặt trời nguyên thủy
người nằm ngơi nghỉ và linh hồn trắng sáng trên sông mê…
Sau tất cả cuộc hành trình
người còn lại chút tinh anh
gửi lên bầu trời ánh sao
hiu hắt giữa khu rừng…
suối nghìn năm chảy.
13,
Hôm nào đó ghé núi ngồi nghe gió nghe mưa nghe tuổi thơ chạy về con suối nhỏ
gặp cô bé làng bên tìm bò lạc mắt ướt chiều thu khắc khoải bao điều
những ngọn đồi đã cạn mạch ngầm cây cỏ khô khốc sỏi đá trơ tiếng chim tè quách cũng thưa dần
ruộng mương teo tóp ao đìa mây chẳng chỗ trú cá rô cứ thế mất bóng cơn mưa rào
cỏ may hết thời ghim ống quần châu chấu không còn tìm bụi lát
bùn tanh chiều lặn mặt trời dường như im mùi dấu chấm buồn khôn xiết lên kí ức
Hôm nào đó trái mận đêm trăng chờ kẻ trộm không buồn đơm hoa những đôi mắt thèm thuồng trẻ nghịch đã về với phố
chuông chùa vấp giữa mênh mông khói nhang trang kinh nghìn năm dừng lại sau kỉ nguyên đổi mới nát tan lòng đất tứa máu đại dương
khai quật tro cốt tổ tiên chen chúc dựng nền móng văn minh hổ báo
Hôm nào đó khuya khoắt nghe tiếng cơ khí nện vào giấc ngủ,
con cú mèo trên bụi tre đã chết từ khi ma sống vào làng
người chết không còn loài chim báo dữ
mộ bia cỏ chẳng xanh chỉ màu đá granite óng ánh vết chạm
những tổ cò tre bây giờ chỉ còn là giấc mơ của nhà khảo cổ
Hôm nào đó lũ dữ ùa về cánh đồng, quốc lộ chẽn ngang, dự án, giá đất, ùa xuống cơn thịnh nộ
thiên nhiên,
lớp người sau biết đâu trú ẩn cho mình bởi hành vi hủy diệt của người hiện tại
từng ngõ ngách làng không còn khói bếp củi,
mạch nước ngầm bị hút khỏi tử cung trái đất
sụt lún mỗi mùa mưa bão tràn về…
Hôm nào ngồi tự dựng mộ chính mình
tự tụng kinh phúng điếu khâm liệm hạ huyệt lấp đất cỏ xanh dựng lại một mơ hồ cõi nhân gian
khi trái đất lan tràn dịch bệnh biết đến khi nào mới hoàn lưu màu xanh rừng rậm
trăng tàn sau mái chùa mưa thu rớt trên chiếc lá úa
nghe trong nghìn năm có loài ma biết hát bài hát cố thổ, thổi tù và trên cánh đồng hành hương bông lúa
sau khi một linh hồn từ bỏ căn phòng ngổn ngang màu vẽ, canvas và những ý niệm siêu hình
một ngôi sao sáng trên bầu trời
giữa một khu rừng sẫm tối…
14,
Giữa mùa trăng gió đồng đêm trở mình lật lên kí ức
hình bóng người làng mở đất còn vọng trong âm thanh tre trảy
hay là con cá rô đang chờ mưa tháng hạn
để tháp đền phủ xuống trầm tích những dòng sông…
Đẩy chiếc thuyền lá chở mùa xuôi về biển
nghe tiếng chim miền ngược gửi gắm hơi thở rừng già…
Mùa thu ấy trăng vẫn neo trên đồi đá trắng
đêm đá lăn nghe như trời trở dạ,
hay là núi đẻ trứng tiền sử xuống vành nôi cánh đồng…
Tiếng quốc kêu đêm như lời ru làng chìm vào giấc ngủ
hạt lúa nảy mầm mạ chờ cơn mưa trút xuống
cha nghiêng giấc về phía những đường cày
đêm trằn trọc cùng tiếng sấm ngoài trời…
Dần sáng,
mưa trút vào da thịt đất đai
phả vào từng ngõ ngách hơi thở vụ mùa
bóng cha bưng bê thúng lúa giống
gieo vào cánh đồng,
có cánh cò, có lúa mọc lên giữa những ngày khó nhọc
nuôi nấng mảnh hồn làng trong no ấm những ngọn khói rơm thơm…
15,
[những đám mây trên bầu khí quyển, hay lớp trầm tích đất đá, ở làng tôi, là nơi còn đọng lại bóng hình của sự dịch chuyển, nơi này trăm năm trước là bờ biển, nay một vùng đồng bãi lộ thiên trong màu xanh của cây cỏ, bò trâu, gò nổi, mương tẻ, và đó là vết cắt trong tiềm thức của sự sinh sôi, cho đến một ngày tôi trở về, chạy xe trên con đường băng qua những thửa ruộng, hoa màu, thì bốn bề núi non như vành nôi xứ sở đang ru giấc nồm nam bằng tiếng chim chóc, có lẽ, là lúc những cơn mưa thổ cư rơi trong đêm bếp lửa người nấu đường mía, thứ dưỡng chất ngọt ngào còn cất giữ trong ngôi nhà phía dưới hàng cây vông tháng sáu]
*
vào mùa khô hanh, sim tím nở, mạch nước ngầm dưới cát như máu của đất, nuôi nấng gốc rễ của cây, nơi trú ẩn của giấc mộng,
trăng mòn từng vầng hạn, sao giăng tìm trên mặt nước ao loài bướm đêm, MỘT CÁ THỂ đã nghìn năm làm vùng đất này luôn ở trong cơn mộng tĩnh,
– ngươi là ai,
tôi nghe trong giấc mộng câu hỏi,
đêm, hay là bởi tôi đang chìm đắm trong câu hỏi vừa rồi,
– tôi là da thịt của đất đai,
nghe rồi, mọi vật chung quanh dường như im lặng, tôi bước ra khỏi phòng, mở cửa, như đang mộng du, với tay hái một nắm chùm ruột, như hồi nhớ những ngày nắng, bà ba ở kế bên nhà đang hát ru con ngủ, tôi lại tự truy vấn mình – có phải loài người sinh ra đã biết hát ru rồi chăng? và hay chăng đêm nghe con chim Cuốc kêu là lời hát ru làng tôi ngủ? ôi! nghe sao lời của xứ sở lại cất lên trong tôi những lời hát ru, từ những trầm âm trên cánh đồng, hay tiếng gió thổi bụi tre,
chợt thấy tôi đứng trên một khu rừng, hồ nước rộng mênh mông, trăng nhả sữa xuống mặt hồ,
có vài bông lộc vừng rơi xuống, chấm lên những đốm đỏ trên nền trắng,
– ngươi đã đến đây, nơi đã trút nước theo suối khe về đồng bằng, trôi ra biển,
ai đó? tôi hỏi
– ta là giấc mộng của ngươi,
nhưng tôi không nằm mộng, tôi đang nhớ nghĩ về nơi tôi đã đến cách đây vài năm khi theo chú tám tôi đi làm mộc,
– ngươi đâu biết ta đã ở trong từng hơi thở của ngươi, nhưng đã lâu ta nằm trong mớ hỗn độn mà ngươi chỉ là một cậu bé, nay ngươi đã trưởng thành, những lo toan, bất an, đã khiến ta sống lại trong ngươi,
tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra tôi đang nằm mộng, một con chim ruồi đang lấy mật trên bông loa kèn chị tôi trồng bên khung cửa sổ, tôi bước ra khỏi phòng, lấy khăn lau mặt, làn nước trong vòi mát mẻ như nước trên hồ giữa rừng,
*
những cánh đồng làng nối tiếp nhau, và ở nơi này, những cái giếng nước đá ong không còn sử dụng nhiều, nhiều cái để hoang, rong rêu nhện nhọc đến ở, thay vào đó là những cái giếng khoan,sâu hắm, nước từ giếng được tải về nhà máy nước sạch để lắng phèn, sắt, qua sử lý clo khử trùng, rồi qua bể chứa, thông qua trạm tải áp, nước được dẫn đi qua đường ống đã lắp đặt sẵn đến từng nhà,
mạch nước ngầm dưới đất như thứ tài nguyên cho việc trao đổi giữa nhà máy và người dân,
hạn hán mỗi năm, sông suối khô kiệt, trên nguồn dưới bể,
– ngươi vẫn còn nằm ngủ nướng sao, mau tỉnh dậy, vì đàn con của ngươi cần ngươi lao động làm ra tiền, chúng cần ngươi chăm sóc, mau tỉnh dây đi nào,
ôi! tiếng đẩy cửa của gió nồm nam một tiếng cạch, tôi giật mình mở mắt, khuôn mặt còn ngái ngủ, lần này tôi đã tỉnh dậy thật rồi, tôi cố nhấc mình ra khỏi cơn mệt mỏi, múc một gáo nước lạnh rửa mặt,
tiếng xe máy của tôi nổ ì ạch, giữa buổi trưa tháng sáu, mấy nhánh cây sầu đông vẽ vào bầu trời từng nhánh lá xanh,
hôm nay tôi chạy xuống phố mua ít màu và cọ vẽ, đi gặp thầy tôi sau mấy ngày bận rộn, tôi đang nhớ giọng thầy tôi lắm – con phải đi cho hết những gì con nghĩ đấy, mấy cuốn sách thầy đưa, con nhớ đọc,
thế đấy, mùa khô, thành phố như bị bao vây bởi những toà nhà, khói bụi,
*
lòng đêm, như mở vào tôi cửa ngõ của những ngày lang thang
16,
Mỗi ngày nắng ghé qua đám rong rêu
Trăng nhỏ giọt thương sầu bầu trời xa tít
Mơ khách trọ để hồn như chiều mưa trút
Hiên nhà nở một bông hoa trắng muốt.
Mười ngón tay nâng giọt mẹ,
Cúi đầu mặt đất nứt nẻ kí ức sinh linh
Bao nhiêu giấc mộng vùi trong đá
Bao nhiêu câu kinh theo lũ sóc chạy nhảy nơi linh sơn
Dòng sông những miền lau tắp lự.
Những chiều cơ nhỡ cuộc chơi
Ghé nghe vách tường bốn bề gió bụi
Vẽ lên toan tiềm thức của cánh đồng
Để rượu mạch đá ong rót đầy họng chữ
Tóc rối những mảnh thời gian
Có thể,
Trú vết thị thành cũng là nơi hành trạng người thắp ngọn đèn dầu chong mộ phần trí nhớ cố hương.
Nơi ấy ta trìu níu cơn say về chiều không nhớ nổi vết thương nào đã loang thành tiếng hát
Chỉ còn hồn phách lạc cõi du dương…
17,
có những ngày buồn bã như thế, sự chết quây quanh ta, như bảo rằng hãy nhả linh hồn ra khỏi thể xác ngươi, con người ư? thể xác nói, là nơi gieo nhiều ảo ảnh, sợ có, u uất có, và cũng là nơi chẳng tồn tại gì cả, khi ngươi đã hiểu được một ít bí mật, thì ngươi bắt đầu dối trá,
gió mùa thu bắt đầu thổi từ biển,
tôi giữ điềm bí mật cho ai? có phải cơn mưa đêm, dội xuống,
tuôn!
hãy tuôn hết đi những đêm mưa yêu dấu!
như thể người ta chỉ khóc một lần cho người nằm xuống
như thể người ta chỉ vui một lần trong lúc vỡ ra sự sống
như thể mùa lửa bén ngọn giữa đồng khô tiếng chim chao chát trời dần chuyển cơn mưa.
thân xác tôi bỗng mù loà,
linh hồn tôi cần một điểm tựa,
và mùa gió thổi về cơn mưa của nỗi đau tiền kiếp, thầy tôi gầy hơn, tôi gầy từ độ đêm trăng thành phố mất ngủ xuyên đêm, không biết mình đang sống hay đang chết, hay đang lênh đênh và trôi dạt nhỉ?
sẽ có cây chờ khô gió rụng
ảo ảnh vương đầy lá hoa xuân
sân nhà chim khách mời mưa rụng
đêm xưa núi cũng nhớ sông trôi
ôi, khoảnh khắc ấy là chiêm bao, những rẫy đầy trần gian đương đại hay những ngụp lặn lao đao, cũng một ẩn thân bao nhiêu lời không thể tả hết, tôi bay qua bầu trời u ám đấy, nửa đêm giữa khu vườn trầm hương đốt, uống lửa rượu, thứ rượu hỗn mang trời đất,
thân xác tôi mọc ra rất nhiều cây, tôi thấy con cái chào đời, những hành tinh luân lạc, tôi thấy da thịt tôi là đất, là mây bay chim núi ngủ đêm đông,
thầy ơi! gió cứ nghìn năm miết mãi thân con,
tháng mười hoa nở bếp than hồng
con đọc thơ dâng lên hơi rượu cay xé họng
thơm giếng nước con đường lúa trời trổ ngọn
thâu đêm, thâu đêm, rượu lắng lửa tìm
mạch nguồn đất chà bàn hương tháp gió…
18,
có những khúc, ta ngừng lại để ngắm gương mặt/ thời gian nghìn năm trôi, bao thời đoạn đi qua, sinh sôi rồi lụi tàn/ ta nghe bông hoa vừa rơi hơi thở cuối, mặt đất mọc lên chồi non mới/ như thế là bắt đầu cho những nghĩ ngợi, mà bấy lâu ta cất dấu trong hằn sâu lửa đất…
19,
một mùa sương trắng
tôi lật những trang tiểu thuyết để lâu trên kệ
tiếng mưa tháo gỡ trên cành cây
ngồi nhớ xa xôi thành phố
khi gió biển thổi mòn từng viên gạch
cái chết chồng lên nhau đi vào nơi hoả táng
tôi xoá những niềm đau ra khỏi trí nhớ
một mình gõ vào cơn mê sảng
phải rời khỏi mọi cái bóng để lớn lên
cuộc hành trình của lửa
thân phận là mực viết không bao giờ cạn
trong nỗi buồn của cõi đời
hay tiếng hét tuyệt vọng
trái đất đang nằm bệnh
sông vẫn trôi
chim tìm nơi rừng sâu trú ngụ.
20,
đã phủ xuống chưa, tàn rêu phong cuối cùng của sự sống
mây đen kéo về đỉnh trời Nam
nơi gió thổi những mùa mưa
tiếng chuông giáo đường chiều ta ngồi quán viết
giọt cà phê và điếu thuốc
cả hạt cơm có bữa chẳng nhớ mùi
trên chiếc xe cà tàng
lạc hoài những ngã năm ngã bảy
chẳng nhớ tên đường
chỉ nhớ hướng mây bay
xa trời Nam
ta về ôm quê mộng cây lúa
đêm trở giấc những mộng buồn
sợ mình lạc vào cõi không cảm xúc
để một đêm chợt hát với mênh mông
nhớ đường vào đèo khúc khuỷu
biển và núi và bụi và hồn điên
và người yêu hồn nhiên chẳng biết phía trước có gì
tương lai mịt mờ như một tảng băng trôi
đời là trôi
theo con nước ngoài khơi
may gặp bến chim đậu mùa gió lạnh
ôi tiếng hót ấm lòng ta
phương Nam bạn bè mỗi đêm chia nhau tiếng nói,
và chia nhau chuyện kể những nghìn năm…
Trần Quốc Toàn