Thơ Trương Ngọc Chương

M ù a   t r ă n g b á o  h i ế u

 

                             Mùa vu lan tang thương            

                             dịch bệnh…                          

 

Trăng báo hiếu treo vằng vặc phố

Hiu hắt cành hoa gục trước thềm

Con chim di lẻ đàn kêu thất thanh

Cửa sổ nhà ai nhớ trăng bỏ ngỏ

Mưa thấm quạnh hiu rơm rớm bên tường

Bầy trẻ nhỏ quên trăng

Chừng như mùa thu cũng quên lối

Trùng khơi hun hút bóng Chiên Đàn (1)

   

Ai nại ai mà tên phố dị thường (2)

Con thấy mẹ về tinh khôi thời con gái

Bế con theo tiếng khóc rớt sau vườn

Những con cuốc đơn côi cụt đuôi vằn vện

Phóng lên thảng thốt

Bỏ lại hoàng hôn như thể vô tình!

 

Con gọi mẹ khàn đêm phố chết

Run rẩy trăng suông nương náu hiên nhà

Con cứ tưởng mùa này trăng báo hiếu

Sao vẫn lang thang như kẻ lạc loài

Con có lỗi

Dạ

Ngàn lần con có lỗi

Chút hư danh con đã để bên chiều

Chỉ còn lại ngày xưa của mẹ

Cõng con qua những hố bom xé nát ruộng đồng

Con nhớ mẹ…

 

(1) Chiên Đàn là nơi có nghĩa địa cổ xưa của xứ Quảng

(2) Vùng Nại Hiên TP Đà nẵng, có rất nhiều tên đường mang chữ Nại. Như Nại Tú, Nại Bình…

 

Tp. Đà nẵng 8. 2021

 

K h o ả n g    C á c h

 

                        "Khoảng cách giữa tốt và xấu rất

                           hẹp. Hẹp đến mức, vừa đủ để hoàn

                           cảnh xen vào"… (ngạn ngữ)

 

Có ý nghĩ vừa dừng lại

Khiến ta dựng tóc gáy

Sao mình ra nông nổi  thế này

 

Có ý nghĩ bay lên rất cao

Rồi giật mình bước xuống

Ngã rất đau ai đó đã xô minh

 

Có ý nghĩ cuộn tròn chăn chiếu

Lầm lì sần sùi như con cóc già trốn trong

                                           hốc cửa chiều giông

 

Chúa thương tình

Cho ta thêm ý nghĩ

Để biết mình khoảng cách vẫn mù u

Cái khoảng cách đôi lần ta muốn vượt qua

Nhưng chưa bao giờ dám tới

 

Lạ lùng thay, ta đã thăy thiên thần!…

 

8. 2021

 

Đ i ể m  n ă m đ i ể m  b ả y

 

Khi chọn nghề em đâu nghĩ xa anh

Nổi nhớ nhiều đêm ngất ngây trang giáo án

Con chữ chập chờn dan díu giấc mơ…

 

Giờ học chiều nay

Cậu học trò trùng tên anh

Trả bài như mây như gió

Giống anh quá chừng cái trán dô bướng bỉnh

(em chẳng n nào cho cậu điểm năm)

 

Học trò em

Những cô bé còn vấy mực lem

Thấu sao hết lòng em sau lần hào phóng

Ơ hay! Hai má em bừng nóng

 

Chút ân tình đâu phải cứ trăm năm…

 

Đ ê m  d ị c h d ậ t

                                 Những ngày đất nước

                                 tang thương vì dịch bệnh

 

Đêm không ngủ râu ria cựa quậy

Chữ nghĩa ngược xuôi như sắp lên đồng

Thấy Tổ quốc treo mình trên vách đá

U uất lầm than kêu khóc động sơn hà

 

Ta lỡ dại giữ mình trong yếu đuối

Ngõ – hanh – thông chật cứng bầy đàn

Ta bần thần như thằng say còn tỉnh

Đêm phập phù mà tưởng đã bình minh

 

Sáng ta lên rừng b cây cổ thụ

Chiều ta về biển bắt con dã tràng

Trưa ta lên rừng nằm nghe vượn khóc

Tối ta về biển ngủ với trăng hoang

 

Ta mơ thấy đại bàng có đôi chân chim sẻ

Vỗ cánh bay lên

K h ụ y u  x u ố n g  b ì a r ừ n g…

 

 Đà nẵng những ngày lockdown 15. 8. 21

 

T.N.C

 

 

Comments are closed.